Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 89
Cuộc sống phải có lúc mệt chứ, thanh thản chỉ dành cho người đã ngủ yên thôi.”
Có người đang tựa vào vai tôi cũng bật cười khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ như gió: “Bác sĩ của tôi dạo này triết lý ghê.”
“Không phải triết lý đâu,” tôi đáp khẽ, “ngày xưa tôi hay đọc truyện ngôn tình ấy mà, nghe nhiều thành nhiễm luôn.”
“Thế gặp được anh nào ‘soái ca’ chưa?”
“Có.”
“À… soái ca hả?”
Tôi ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia bầu trời đầy sao, ánh sáng đan thành một vệt mờ nhạt rơi trên tấm rèm. Tôi gật đầu, giọng khẽ như gió thoảng: “Tìm thấy rồi. Một người.”
Nam Phong im lặng.
Tôi chờ một lát, gọi khẽ: “Này…” nhưng anh không đáp, có lẽ đã chìm hẳn vào giấc ngủ.
Tôi thở ra một hơi thật nhẹ, mấy lời muốn nói đành nghẹn lại. Cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ cúi xuống, đỡ đầu anh đặt lên gối, kéo chăn đắp kín rồi nằm xuống bên cạnh.
Đêm ấy, lần đầu tiên chúng tôi không quay lưng về phía nhau. Tôi khẽ ôm lấy anh, sợ nếu buông ra sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cảm giác ấm áp nơi lồng ngực lan dần xuống, khiến tôi chỉ muốn giữ chặt mãi khoảnh khắc này, bởi chẳng biết rồi ngày ly hôn đến gần, liệu tôi còn được nằm cạnh anh như thế này nữa không.
Gần sáng, trong cơn mơ chập chờn, tôi cảm nhận có bàn tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán mình. Tôi ngọ nguậy, mơ màng nói:
“Em buồn ngủ mà…”
“Đừng ngủ nữa.”
“Không… buồn ngủ lắm…”
Một hơi thở nóng khẽ phả xuống cổ, bàn tay ấy không còn ngoan ngoãn nữa mà bắt đầu tìm đường lách vào trong lớp áo ngủ mỏng. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh chạm lên da thịt tôi, lan ra từng đợt, khiến tôi run khẽ. Bị trêu chọc đến nửa tỉnh nửa mơ, tôi chỉ biết thở hổn hển, đôi tay theo bản năng siết chặt lấy thắt lưng áo choàng của anh.
Khi quần áo không còn là ngăn cách giữa hai người, hơi thở hòa lẫn trong nhau, những chuyển động nhịp nhàng của anh khiến toàn thân tôi run rẩy. Mọi cảm xúc kìm nén bấy lâu như vỡ òa, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những nhịp tim cuồng loạn.
Trong cơn mê đắm ngọt ngào ấy, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, từng làn da kề sát làn da, hơi thở quấn quýt hòa vào nhau, đốt lên ngọn lửa mãnh liệt chỉ có thể sinh ra khi tình cảm và ham muốn hòa làm một. Mỗi cử động, mỗi tiếng thở gấp, mỗi cái siết chặt đều khiến tôi như rơi vào một cơn mê vừa dịu dàng vừa dữ dội, không còn phân biệt đâu là giới hạn của lý trí, đâu là bản năng.
Giữa những nhịp chuyển miên man ấy, một thoáng ý nghĩ len vào tâm trí tôi — cho dù tình yêu có rã mục, có đớn đau đến tận cùng, tôi vẫn không muốn buông tay. Nếu có thể cả đời này chỉ được bình yên ở bên nhau như vậy, chỉ cần thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.
Có anh ở bên, chậm rãi hiểu nhau, rồi chậm rãi yêu nhau, sinh những đứa con mang nụ cười của anh và ánh mắt của tôi, sống cuộc đời giản dị như thế… thì tốt biết bao.
Sau gần một giờ chìm trong hơi thở nóng bỏng, cuối cùng Nam Phong cũng chịu buông tôi ra. Đêm đó không phải vì mất ngủ mà vì quá đỗi cuồng nhiệt, khiến sáng hôm sau, khi tôi đến bệnh viện làm việc, eo vẫn mỏi rã rời, hai đầu gối run run đến buồn cười.
Mấy cô điều dưỡng trong khoa thấy tôi xanh xao thì lo lắng hỏi:
“Chị Khánh Vy dạo này trông xanh quá đấy, có cần đi khám không? Da tái nhợt hẳn ra rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi cười, cố giữ vẻ tự nhiên: “Thế à? Tôi thấy vẫn khỏe mà, còn tăng tận hai cân cơ đấy. Phải hồng hào hơn chứ nhỉ?”
“Em nói thật mà,” cô bé kia vẫn thắc mắc, “bữa nào chị đi khám thử đi, lỡ đâu lại có tin vui thì sao.”
Tôi chỉ mỉm cười. Biết rõ mình đã cấy que tránh thai nên không thể có chuyện đó, nhưng lười giải thích nên đành ậm ừ cho qua.
Công việc sáng hôm ấy bận rộn như mọi khi. Tôi thăm khám cho vài bệnh nhân xong thì đến gần chín giờ, điện thoại trong túi rung lên — là bố tôi gọi. Có lẽ ông vừa thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ tối qua.
Cơn giận trong lòng tôi vẫn chưa nguôi, nên thay vì phớt lờ như mọi lần, tôi bấm nghe, giọng cố giữ bình tĩnh:
“Alo.”
“Hôm qua con gọi bố à?”
“Bố làm gì mà không nghe máy?”
“Qua tiếp khách đến tận chiều, say quá nên giờ mới dậy. Có chuyện gì mà gọi liên tục thế?”
Tôi nghiến răng. “Bố tiếp khách à? Tiếp khách xong bố đi với ai? Bố ở với người khác trong khi mẹ cấp cứu, suýt mất mạng, bố biết không? Bố có coi mẹ ra gì không thế?”
Giọng ông ta vẫn dửng dưng, lạnh như đá: “Bệnh tình của mẹ mày bao năm nay có khác gì đâu, không chết được đâu, làm gì mà nháo nhào lên.”
Tôi run lên vì tức giận. “Ông nói gì cơ?”
“Tao chăm mẹ mày từng ấy năm, mệt lắm rồi. Giờ tao bận, không có thời gian lo. Mẹ mày thế nào thì chúng mày tự lo lấy.”
“Bận à?” tôi bật cười chua chát, “bận ở với người đàn bà khác chứ gì? Ông nuôi bồ bên ngoài nên mới coi mẹ tôi như rác đúng không?”
Ông ta cười khẩy, giọng chẳng còn chút kiêng nể: “Thì sao? Dù gì mày cũng chỉ là con nuôi, mày việc gì phải bênh bà ta như mẹ ruột?”
Tôi chết lặng. “Ông nên nhớ, vì mẹ tôi nên tôi mới đồng ý lấy chồng theo ý ông. Cái công ty của ông sống được đến bây giờ cũng nhờ bà ấy đấy!”
Cơn giận bùng lên, tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, hét vào điện thoại. Nhưng ông ta chỉ hừ nhạt, vô liêm sỉ đến mức nói tiếp bằng giọng thản nhiên:
“Thì sao? Dự án xong rồi, tao chẳng cần đến mày nữa. Mà công ty Nhật Thành của chồng mày sắp toi rồi, bị thanh tra toàn diện, còn lâu mới vực dậy được. Mày đừng ra oai, giờ mày hết giá trị lợi dụng rồi.”
Tôi nghe mà toàn thân run lên. Đến tận lúc này, khi mọi thứ đã quá rõ ràng, khi bộ mặt thật của ông ta lộ ra trần trụi, tim tôi vẫn thắt lại vì phẫn nộ.
“Ông đừng tưởng Nhật Thành sụp dễ thế. Còn sống hay chết thì chưa biết đâu.”
“Cũng chẳng liên quan. Tao không cần chồng mày nữa. Thằng đó tưởng mình là tổng giám đốc thì oai à? Chỉ là thằng nhóc ranh. Trước tao nhịn nó vì dự án, chứ giờ thì khỏi.



