Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 90
Cứ chờ đi, sớm muộn gì chúng mày cũng phải quay lại cầu xin tao thôi.”
Tôi siết chặt điện thoại, giọng nghẹn lại vì uất: “Ông yên tâm đi, tôi có chết đói ngoài đường cũng không xin ông một xu. Rồi ông sẽ nhận quả báo, vì cách ông đối xử với mẹ tôi hôm nay.”
“Lo cho mẹ mày đi,” ông ta đáp tỉnh bơ, “cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. À, nhắn luôn, đơn ly hôn tao ký sẵn rồi. Mẹ mày không ký thì tao nộp đơn phương. Tài sản bà ta không được hưởng xu nào, đồ đạc tao vứt hết. Thích thì về mà nhặt.”
Tôi gần như hét lên: “Ông đúng là cầm thú! Mẹ tôi ở bên ông bao năm, từ khi ông tay trắng đến lúc có nhà cao cửa rộng, có công ty lớn, giờ thấy bà bệnh thì định đá đi cho xong à? Ông đừng hòng.”
“Bà ta có thu nhập thì hãy tranh giành với tao,” giọng ông lạnh tanh, “bao năm nay tiền viện phí toàn tao chi. Cả một đống tiền của tao. Hai mẹ con mày chỉ biết ăn bám thôi.”
Tôi nghẹn ứ nơi cổ họng, chỉ thốt được một tiếng run rẩy: “Ông…”
Nhưng ông ta vẫn nói tiếp, dửng dưng đến tàn nhẫn:
“Tao chỉ nhận con Trúc Nhi là con. Còn mày với mẹ mày — từ giờ biến khỏi đời tao. Tao cấm mày liên lạc với tao, nghe rõ chưa? Mẹ mày có chuyện gì cũng không liên quan đến tao. Chết cũng không liên quan. Rõ chưa? Đừng bao giờ gọi cho tao nữa.”
Đến đây thì tôi không thể nghe thêm được nữa. Cơn giận dữ dồn nén bấy lâu như bùng nổ, tôi phát điên ấn mạnh nút tắt máy, rồi ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, hai tay ôm đầu, cố hít thật sâu để lấy lại hơi thở.
Lồng ngực tôi phập phồng, hơi thở gấp gáp, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cơn phẫn nộ cuồn cuộn trào lên trong lồng ngực, dữ dội như một mạch núi lửa bất ngờ phun trào, vừa nóng rát vừa nghẹn đắng. Tôi vừa tức giận vừa thương mẹ, thương đến đau nhói cả lồng ngực. Sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng để giữ gìn, cuối cùng vẫn chỉ nhận về một kết cục đắng cay đến tàn nhẫn.
Bố tôi, có lẽ ông đã chán người vợ bệnh tật như mẹ tôi từ lâu. Chỉ vì bà và tôi vẫn còn chút giá trị lợi dụng nên ông mới giả bộ tử tế, mới duy trì cái vỏ gia đình đó đến giờ. Giờ đây, khi dự án hoàn thành, Nhật Thành lung lay, công ty của ông đã sống lại, thì mọi lớp mặt nạ cũng không còn cần thiết nữa. Ông chẳng việc gì phải giả vờ nể mặt, cũng chẳng cần giả vờ quan tâm nữa.
Ông muốn cắt đứt, tôi cũng chẳng còn gì để níu giữ. Chỉ sợ rằng khi mẹ biết, bà sẽ không chịu nổi cú sốc ấy. Nghĩ đến điều đó, ngực tôi lại đau nhói. Cũng ngay lúc ấy, một ý nghĩ khẽ lướt qua: dự án đã kết thúc, vậy có phải thời hạn ly hôn giữa tôi và Nam Phong cũng sắp đến rồi không? Có lẽ mọi chuyện đều đang đi đúng “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” — một cái kết mà số phận đã sắp đặt cho cuộc hôn nhân đầy gượng ép này.
“Khánh Vy, em sao thế?”
Giọng Nam vang lên phía sau khiến tôi giật mình. Tôi quay lại, thấy anh đang đi nhanh từ hành lang bên kia, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Em bị đau à? Không khỏe chỗ nào? Sao lại ngồi ở đây?”
“À… em hơi chóng mặt thôi, không sao đâu ạ.”
“Mặt em xanh lắm, biết không? Đưa tay anh bắt mạch xem.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì Nam đã nắm lấy cổ tay tôi, hai ngón tay đặt lên động mạch, chăm chú đếm nhịp. Một lúc sau, anh nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị:
“Sức khỏe của em không ổn. Nhịp tim loạn lắm, chắc mệt và stress quá rồi. Tốt nhất nên nghỉ ngơi.”
“Em còn vài phòng bệnh nữa, lát em khám nốt, uống cốc nước ấm là khỏe ngay ấy mà.”
“Để đó cho Thùy làm. Giờ em vào phòng trực, anh truyền cho em. Không được chủ quan.”
“Em không…”
“Đây là lệnh của trưởng khoa. Anh đang lo cho sức khỏe của nhân viên. Em phải nghe.”
Thấy anh nghiêm giọng, tôi chẳng thể cãi, đành ngoan ngoãn trở lại phòng trực. Nam chuẩn bị sẵn dây truyền, gắn kim vào tay tôi. Nằm nhìn những giọt nước nhỏ đều trong bình truyền rơi xuống, tôi chỉ thấy lòng mình nặng như chì. Tất cả những uất ức, tức giận, mệt mỏi đều quẩn quanh trong ngực, khiến tôi nghẹt thở. Tôi muốn làm gì đó để giải tỏa, để trút bớt cảm xúc đang bốc cháy trong lòng, nhưng kim truyền trên tay khiến tôi chẳng nhúc nhích nổi, chỉ còn biết thở dài từng nhịp dài mệt mỏi.
Có thể bạn quan tâm
Một lúc sau, nằm mãi thấy chán, tôi cầm điện thoại lên, nhắn cho Nam Phong:
“Cốc trà giải Rượu của tôi có tác dụng không?”
Chưa đầy vài phút sau, điện thoại rung lên.
“Cũng tạm. Tưởng bác sĩ chỉ biết kê đơn, giờ mới biết còn biết pha trà giải Rượu nữa.”
Tôi bật cười, gõ lại: “Cái này là học từ kinh nghiệm đấy. Có con bạn không uống được Rượu mà cứ thích uống, lần nào cũng say bí tỉ. Tôi pha trà giải cho nó mãi thành quen.”
“Bạn gì đấy, Gia Linh à?”
“Anh cũng biết nó à?”
“Đám cưới có gặp một lần.”
Tôi gửi lại một icon cười, định kể tiếp, nhưng nhắc đến đám cưới thì lòng lại trùng xuống. Ngày ấy, anh từng nói “đến khi thích hợp sẽ ly hôn”. Giờ thì mọi thứ đã “thích hợp” thật rồi, nhưng tôi lại chẳng muốn nhắc đến nữa.
Tôi gõ: “Hôm nay anh bận không? Khi nào bắt đầu thanh tra?”
“Mười ngày nữa. Bên công ty đang rà soát lại giấy tờ, hơi bận.”
“À… thế thì không làm phiền anh nữa, em đi khám đây.”
Vừa định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn mới bật lên:
“Chiều nay tôi được về sớm, qua bệnh viện đón cô.”
Tôi ngẩn ra nhìn màn hình. Lần đầu tiên sau gần một năm cưới, anh nói sẽ đón tôi. Cũng là lần đầu tiên chúng tôi nhắn qua lại nhiều đến vậy. Một cảm giác nhỏ bé, ấm áp len vào ngực. Tôi suýt nhắn “Hay anh qua luôn đi, tôi đang phải truyền nước”, nhưng lại thôi — sợ xấu hổ, sợ anh thấy mình yếu đuối.
“Chiều nay em có ca mổ muộn, chưa biết bao giờ xong. Anh cứ về trước đi. Dọc đường nếu thấy có khoai nướng thì dừng lại mua cho em nhé.”
“Đang nói gì thế, tự nhiên nhắc khoai nướng?”
“Tại tự nhiên thèm.”
Tôi tưởng tượng ra biểu cảm của anh bên kia màn hình — chắc hẳn là nhíu mày, hơi bật cười. Quả nhiên, anh gửi lại một icon mặt nghiêm, kèm dòng chữ:
“Suốt ngày ăn.”
“Ăn nhiều khoai mới tốt cho tiêu hóa. Thôi, có bệnh nhân gọi rồi, em đi đây. Tối về gặp anh.”
Sau tin nhắn ấy, Nam Phong không nhắn lại nữa.



