Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 18
Nhưng thay vì tức giận, anh lại cảm thấy thích thú lạ thường.
“Nhìn cô lúc này… dễ thương lắm.” – anh buông nhẹ.
“Hả? Anh nói gì cơ?” – cô tròn mắt, chưa kịp hiểu thì anh đã đứng dậy, thu dọn giấy tờ, giọng dịu đi: “Không có gì. Đi ngủ sớm đi.”
Anh tắt đèn, để lại cô ngơ ngác giữa căn phòng yên tĩnh, tim còn khẽ đập nhanh vì câu nói vừa rồi.
Tịch An ôm chăn, cau có bước về phía chiếc ghế màu đỏ đặt ở góc phòng. Đó là một chiếc ghế uốn cong hình dáng lạ, mà ở khách sạn người ta gọi là “ghế tình yêu”.
Anh nhìn theo, bật cười không kiềm được. “Cô tính ngủ ở đó thật sao?”
Cô liếc anh, giọng bực dọc: “Anh cười cái gì? Anh có cho tôi ngủ trên giường đâu!”
Cố Dật Thâm nén cười, đưa tay che miệng: “Cô biết cái ghế đó dùng để làm gì không?”
“Để làm gì chứ?” – cô ngơ ngác hỏi lại.
Anh đứng dậy, tiến gần từng bước. Cô theo phản xạ lùi dần, cho đến khi lưng chạm tường, không còn đường lui nữa.
Giọng anh trầm thấp, kề sát tai cô: “Là ghế dùng cho chuyện nam nữ đấy. Cô không biết thật à? Ngây thơ đến mức này sao.”
Tịch An nghe xong, mặt đỏ bừng như bị phỏng. Cô vội bịt miệng, buông cả chăn gối rồi đẩy anh ra. “Anh nói bậy bạ gì thế! Tôi còn chưa yên ổn để ngủ nữa là!”
Nói rồi cô cúi xuống nhặt chăn, tránh ánh nhìn trêu chọc kia. Anh vẫn đứng đó, khẽ bật cười vì dáng vẻ vụng về ấy.
Cô dàn chăn xuống sàn, nằm co người lại, chùm kín mít từ đầu đến chân.
“Tôi có cấm cô ngủ trên đó đâu, sao lại xuống đất?” – anh cố ý châm chọc.
“Anh im đi!” – cô la nhỏ từ trong chăn.
“Hay là ngủ trên giường với tôi đi, tôi hứa không làm gì đâu.” – anh nói, giọng pha ý cười.
“Anh đúng là đồ điên!” – cô đáp, giọng nghẹn trong chăn.
Anh không nói thêm, chỉ ngồi trên giường, chống tay nhìn xuống cô. Dưới ánh đèn vàng, anh thấy cô cuộn tròn như chú mèo nhỏ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Một lát sau, thấy bên dưới không còn động tĩnh, anh cúi đầu nhìn thử. Cô lén ló đầu ra, ngó quanh xem anh đã ngủ chưa, vừa chạm ánh mắt anh thì giật mình chùm chăn lại.
“Anh… anh chưa ngủ à? Ngồi đó làm gì thế?”
“Ngủ rồi đây.” – anh đáp khẽ, rồi tắt đèn.
Phòng tối om, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ. Một lát sau, anh nghe tiếng thở đều của cô. Cô ngủ thật rồi.
Anh khẽ nhếch môi, nằm xuống, để mặc cho sự tĩnh lặng vây quanh.
Sáng hôm sau, Tịch An mở mắt, ngơ ngác. Cô đang nằm trên giường, chăn gối chỉnh tề, trong khi tối qua rõ ràng cô ngủ dưới đất.
Cô vừa định ngồi dậy thì nghe giọng anh vang lên từ phía sau: “Dậy đi, hôm nay tôi đưa cô đi mua đồ.”
Cô quay lại, thấy anh đã chuẩn bị xong – áo thun trắng, khoác da đen, quần jean và giày thể thao. Dáng vẻ anh sáng sủa, lạnh lùng mà cuốn hút.
“Tại sao tôi lại nằm trên giường?” – cô hỏi, giọng ngái ngủ.
Anh quay lưng, cố giấu nụ cười: “Đêm qua cô tự leo lên giường tôi, còn sờ soạng lung tung, giờ còn hỏi.”
Cô trố mắt, mặt đỏ bừng: “Thật sao?”
“Thật.” – anh nói, vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
“Anh…!” – cô nghẹn lời, chỉ biết ôm mặt. Anh cười lớn, chỉ tay về phía phòng tắm: “Nhanh lên, tôi chờ.”
Một lát sau, cô xuống dưới sảnh, thấy anh đang đứng cạnh chiếc xe đen bóng.
“Xe này ở đâu ra vậy?” – cô tò mò hỏi khi ngồi vào ghế phụ.
Có thể bạn quan tâm
“Công ty tôi có chi nhánh ở đây, cô không biết à?”
Cô ngẩn người rồi bật cười. Quả thật, Cố thị là tập đoàn lớn, hầu như ở đâu cũng có chi nhánh. Cô khẽ gật đầu, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa thấy khoảng cách giữa hai người như xa thêm chút nữa.
Xe chạy êm, gió biển thổi nhẹ qua. Cô chợt nhớ lại chuyện tối qua, nỗi tò mò trỗi dậy.
“Này… đêm qua tôi thật sự không làm gì quá đáng chứ?” – cô hỏi nhỏ.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang cố kìm nụ cười: “Cô không nghe tôi nói à? Tự leo lên giường rồi còn sờ soạng.”
Cô cúi gằm mặt, giọng nhỏ hẳn đi: “Tôi xin lỗi…”
Anh hơi khựng lại. Câu nói ấy khiến anh bất ngờ. Anh chỉ định trêu cô một chút, không ngờ cô lại nghiêm túc đến vậy. Cô gái này đúng là thật thà đến mức khiến người khác không nỡ đùa lâu.
Thực ra, đêm qua anh không ngủ được. Giữa đêm tĩnh mịch, anh nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ vang lên từ dưới sàn. Tịch An – người vẫn tỏ ra mạnh mẽ và bướng bỉnh – lại đang khóc trong bóng tối.
Cố Dật Thâm khẽ nhổm dậy giữa đêm, tò mò nhìn sang phía chiếc ghế nơi Tịch An đang nằm. Ánh sáng mờ hắt ra từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cô — đôi mắt nhắm chặt, nước mắt lăn dài xuống gối.
Cô co người lại, ôm chặt tấm chăn, môi run run, miệng không ngừng gọi: “Ba… mẹ…”
Anh khựng lại. Thì ra cô đang mơ, một cơn ác mộng đang giày vò giữa giấc ngủ. Cảnh tượng ấy khiến lòng anh chùng xuống. Trong khoảnh khắc, hình ảnh cô gái mạnh miệng, cứng đầu ban ngày bỗng biến mất, chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ bé, mong manh đến lạ.
Không suy nghĩ thêm, anh nhẹ bước đến, khom người bế cô lên giường. Cô vẫn khóc trong mơ, hàng mi ướt đẫm. Anh khẽ kéo chăn đắp lại cho cô, nằm xuống bên cạnh, im lặng nhìn cô đến khi hơi thở dần trở lại bình thường.
Sáng hôm sau, Tịch An không nhớ gì về chuyện đêm qua. Khi anh cố tình trêu cô vài câu, nhìn nét mặt thoáng buồn kia, anh lại thôi, đổi chủ đề cho nhẹ nhàng.
“Có ai như cô không, đi chơi mà ngủ cả ngày.”
Cô nghe xong liền xị mặt, liếc anh giận dỗi.
Anh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Thôi được rồi, muốn ăn gì, tôi đãi.”
“Thật sao?” – cô hỏi, đôi mắt sáng rực, quên ngay giận dỗi.
“Thật. Nhưng đừng bảo ăn mấy món linh tinh đó nhé.”
“Tôi muốn ăn phở.”
Anh nhướn mày: “Không chọn gì sang hơn à? Món Hàn, món Nhật chẳng hạn.”
“Mấy món đó tôi không quen, ăn phở là được rồi.”
Anh khẽ cười: “Xem ra dù làm dâu nhà giàu, cô cũng chẳng thay đổi khẩu vị nhỉ.”
Cô bĩu môi: “Anh đưa tôi đi đâu cũng được.”
Cuối cùng, anh đành lắc đầu, lái xe đến một nhà hàng lớn. Ở đó có đủ món từ Á đến Âu.
Khi hai tô phở nghi ngút khói được bưng ra, Tịch An nhìn mà nuốt nước bọt, nhưng vẫn ngồi yên chưa đụng đũa.
Cố Dật Thâm nhìn cô, hỏi: “Làm gì đấy, sao không ăn?”
“Anh ăn trước đi, anh đãi tôi mà.”
Nghe thế, anh hiểu ra — hóa ra cô vẫn giữ phép lịch sự dù đã quen thân. Anh mỉm cười, cầm đũa nếm trước. “Được đấy, cũng ngon.”
Cô thấy thế mới cầm đũa, vừa húp vừa xuýt xoa. “Ngon quá!”
Anh nhìn cô ăn ngon lành mà không khỏi bật cười. Cái vẻ hồn nhiên ấy, dường như khiến mọi mệt mỏi của anh tan biến.
Ăn xong, họ cùng đến trung tâm thương mại.



