Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 30
trời ạ, mặn quá!”
Tịch An vội vàng đưa cho anh cốc nước, anh uống một hơi hết sạch, rồi nhìn cô trách nửa đùa nửa thật: “Vậy mà em bảo ăn được.”
Cô mỉm cười hiền: “Trừ cái vị mặn ra thì cũng ổn mà.”
Anh nhìn cô, trong lòng chợt dấy lên cảm giác khó tả — vừa thương vừa xót. Cô luôn như vậy, chẳng bao giờ than phiền, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Anh đặt mạnh chiếc bát xuống bàn: “Tại sao lúc nào em cũng chịu đựng như thế?”
“Hả? Anh nói gì cơ?” — cô tròn mắt, không hiểu.
Anh lắc đầu, hạ giọng: “Không có gì. Thôi, để tôi đưa em ra ngoài ăn.”
Tịch An vội xua tay: “Không cần đâu. Với lại… tôi chẳng có đồ để mặc, đi thế này ra ngoài sao được.”
Cố Dật Thâm liếc nhìn bộ đồ ngủ đơn giản trên người cô, mới chợt nhớ ra — vừa nãy anh ra ngoài chỉ để mua nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn quên mất chuyện quần áo.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Thấy vậy, Tịch An nhẹ nhàng nói: “Nếu còn nguyên liệu, tôi sẽ nấu lại vài món cho anh. Được không?”
Anh chỉ tay về phía bếp: “Còn đó. Muốn nấu gì thì cứ nấu.”
Cô gật đầu, xắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị. Trong tủ lạnh còn trứng, ít sườn và rau xanh. Cô định làm vài món đơn giản — trứng chiên, sườn xào chua ngọt, thêm ít thịt luộc. Toàn những món quen thuộc thời sinh viên, nhưng lúc nào cũng ấm lòng.
Cố Dật Thâm tựa người vào khung cửa, lặng lẽ ngắm cô nấu ăn. Giữa làn khói bếp mỏng, dáng cô nhỏ nhắn, tập trung đến mức khiến anh không rời mắt được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh về thực tại. Là cha anh gọi đến.
“Alo, con nghe.”
“Tịch An thế nào rồi? Sao tối qua hai đứa không về?” – giọng Cố Hạo đầy lo lắng.
“Cô ấy ổn rồi, cha yên tâm. Chiều nay con sẽ đưa cô ấy về.”
Nghe vậy, Cố Hạo thở phào, giọng dịu đi. “Tốt, vậy cha yên tâm rồi.”
Cuộc gọi vừa kết thúc, mùi thức ăn từ bếp đã tỏa ra khắp căn nhà.
Cố Dật Thâm quay lại, thấy cô đang dọn từng món ra bàn — trứng vàng ươm, sườn bóng nhẹ, thêm bát canh rau dền xanh ngắt. Hương thơm lan khắp phòng khiến bụng anh réo lên.
Anh ngồi xuống, gắp một miếng sườn cho vào miệng, vị chua ngọt đậm đà lan khắp đầu lưỡi. Anh gật gù: “Ngon hơn tôi nấu… một chút.”
Tịch An phì cười. “Một chút thôi sao?”
Anh liếc nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch, nhưng nụ cười lại dịu dàng. Chẳng mấy chốc, anh đã ăn hết cả bát cơm.
Tịch An thấy vậy liền đứng dậy thu dọn.
“Để tôi rửa chén.”
Anh bước theo: “Để tôi làm cùng.”
“Không cần đâu, anh ngồi nghỉ đi.”
“Không, tôi muốn phụ.”
Cô bất lực nhìn anh, đành nhún vai: “Được rồi, tôi rửa, anh tráng.”
Anh mỉm cười đồng ý. Hai người cùng đứng bên bồn rửa, tiếng nước chảy rì rào, xen giữa là tiếng bát đĩa va nhau khẽ khàng.
Giây phút ấy, Cố Dật Thâm chợt thấy yên bình lạ thường. Cảnh tượng này — cô gái nhỏ rửa bát, anh đứng cạnh tráng chén — chẳng khác gì một gia đình thật sự.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, mắt dịu lại. Nếu có một ngày, mình và cô ấy thật sự có một mái nhà như thế này… có lẽ, tôi sẽ hạnh phúc.
Có thể bạn quan tâm
Tịch An chợt quay lại, phát hiện ánh mắt anh đang dõi theo, liền cau mày: “Anh nhìn gì thế? Chén còn đầy bọt đây này.”
Anh giật mình, vội cúi xuống, tay luống cuống cầm lấy cái bát.
“Xin lỗi, lần đầu tôi rửa chén mà…”
Cô bật cười, khẽ lắc đầu: “Tôi đoán rồi, anh chẳng hợp làm mấy việc này đâu.”
Anh gãi đầu cười ngượng. Nhưng trong lòng, lại âm thầm nghĩ — nếu có thể làm những việc nhỏ nhặt này bên cô mỗi ngày, anh nguyện tập cho quen cả đời.
Rửa chén xong, Tịch An cẩn thận lau sạch quầy bếp, xếp lại từng chiếc lọ gia vị gọn gàng.
Cố Dật Thâm vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô. Cảm nhận được luồng nhìn ấy, Tịch An hơi khựng lại, rồi quay sang, giọng nhẹ mà nghiêm: “Anh đừng nhìn tôi như vậy, tôi không làm việc được đâu.”
Cố Dật Thâm chớp mắt, cười khẽ, rồi đáp nhỏ: “À… xin lỗi.”
Anh quay đi, song ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía cô. Căn nhà nhỏ như bỗng ấm hẳn lên bởi tiếng hát líu lo khe khẽ của Tịch An khi cô dọn dẹp. Hôm nay, cô khác hẳn thường ngày – nhẹ nhàng, tự nhiên, và dường như hạnh phúc hơn.
Cảm giác đó khiến Cố Dật Thâm thấy lòng mình bình yên một cách lạ thường.
Anh ngồi ở phòng khách, cầm cuốn sách lên đọc nhưng tâm trí chẳng tập trung nổi. Mỗi tiếng chổi quét sàn, mỗi tiếng bát đĩa chạm khẽ nơi bếp đều làm anh thấy như đang sống trong một gia đình thực thụ – giản dị mà ấm áp.
Không kiềm được, anh đứng dậy bước tới gần.
Tịch An đang cúi người lau mặt bàn, chưa kịp quay lại thì đã thấy vòng tay anh siết chặt lấy mình.
Cô sững sờ, giọng run khẽ: “Giám đốc… anh sao vậy?”
Cố Dật Thâm không nói gì, chỉ siết cô chặt hơn, một tay khẽ xoa lên tóc, rồi đặt đầu cô tựa vào ngực mình.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan biến. Cô nghe rõ nhịp tim anh đập đều, nghe cả hơi thở ấm nóng phả bên tai.
Khuôn mặt Tịch An đỏ ửng. Tim cô cũng đập loạn lên, không biết nên đẩy ra hay đứng yên. Cuối cùng, hai tay cô nhẹ nhàng vòng ra sau lưng anh, đáp lại cái ôm ấy.
Cảm giác ấy thật gần gũi, thật yên bình.
Cố Dật Thâm khẽ mỉm cười. Anh không ngờ cô lại ôm lại mình – một phản ứng khiến trái tim anh như nổ tung. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc đến vậy. Có lẽ… anh đã thật sự yêu cô rồi.
Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô: “Về thôi. Sắp tối rồi, mai còn phải đi làm nữa.”
Hai người dần buông nhau ra, ánh mắt vẫn chạm nhau không rời. Trong thoáng chốc, không ai nói gì, chỉ có một thứ cảm xúc ấm áp, dịu dàng bao trùm cả căn phòng.
Tịch An khẽ gật đầu. Cô muốn ở lại nơi này thêm một chút, nhưng biết mình không thể.
Cố Dật Thâm xoa đầu cô nhẹ như cơn gió: “Ra xe chờ tôi nhé. Tôi thu dọn một chút rồi cùng về.”
Cô nhìn lại bộ đồ mình đang mặc – vẫn là bộ đồ ngủ đơn giản, liền ngập ngừng: “Mặc thế này đi luôn sao?”
“Không sao cả,” anh đáp, giọng chắc nịch. “Tôi chở thẳng về, sẽ chẳng ai nhìn thấy đâu.”
Tịch An cúi mặt, hai má nóng bừng, lí nhí: “Dạ.” Rồi cô khép nép bước ra ngoài.
Cố Dật Thâm nhìn theo, bất giác bật cười – dáng vẻ e thẹn ấy khiến anh thấy tim mình mềm lại. Anh nhanh chóng thu dọn đồ, cất hết những thứ cần mang theo, rồi cùng cô lên xe.
Khi xe chuẩn bị lăn bánh, Tịch An khẽ hỏi: “Còn chiếc váy hôm qua… anh để đâu rồi?”
Anh liếc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đáp: “Tôi vứt đi rồi. Sao vậy, em thích nó lắm à?”
Cô gật đầu, giọng nhỏ như gió: “Ừm…



