Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 4
Cô Tâm thỉnh thoảng vẫn ghé thăm, mang chút đồ ăn, thấy anh vui vẻ thì yên tâm phần nào.
Còn Cố Dật Thâm – người con cả – bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng thực chất lại là người sâu sắc, trầm tĩnh, có trách nhiệm. Cô Tâm hiểu rõ hơn ai hết, hai anh em họ khác biệt vì thiếu tình thương gia đình từ nhỏ.
Bà cũng biết rõ, dù đã kết hôn với mẹ của Dật Thâm, nhưng trong lòng Cố Hạo chưa bao giờ quên được Thẩm Lộ. Và có lẽ vì thế, ông muốn nhìn thấy bóng hình người phụ nữ ấy lần nữa qua Tịch An.
Cô Tâm nhẹ bước đến, thấy ông vẫn ngồi im nhìn tàn thuốc, bèn cất tiếng: “Khói thuốc không tốt cho sức khỏe của ông đâu, thưa chủ tịch.”
Ông giật mình khẽ ừ, Cô Tâm giúp ông dập điếu thuốc rồi nói nhỏ:
“Có lẽ bà thấy tôi bất thường.” – ông chậm rãi nói – “Nhưng sáng nay, có một cô gái giống Thẩm Lộ đến mức khiến tôi ngỡ mình đang mơ.”
Cô Tâm dừng tay, quay sang nhìn ông: “Giống… đến thế sao, ông chủ?”
“Ừ.” – ông gật đầu, ánh mắt chùng xuống. Không nói thêm lời nào, ông đứng dậy, bước chậm rãi lên cầu thang.
Cô Tâm nhìn theo bóng lưng già nua ấy, lòng tràn đầy ngậm ngùi. Bà thở dài, rồi lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, để mặc căn phòng chìm vào mùi khói thuốc và nỗi cô đơn không lời của một người đàn ông sắp cạn hơi thở.
*****
Sau trận cãi vã hôm trước, bầu không khí giữa hai cha con Cố Hạo và Cố Dật Thâm vẫn lạnh lẽo như băng. Cả hai tránh mặt nhau, không ai chủ động mở lời trước.
Trong văn phòng của Cố Dật Thâm, sự tĩnh lặng bao trùm. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng kim đồng hồ kêu khẽ trên tường.
Giữa lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Anh ngừng tay, nhấn nút nghe.
“Alo, đã điều tra được gì chưa?” – giọng anh trầm, ngắn gọn.
Đầu dây bên kia, Duy Khiêm đáp: “Rồi, nhưng có chút kỳ lạ.”
“Kỳ lạ ở chỗ nào?” – Cố Dật Thâm hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Tôi chỉ tìm thấy hồ sơ của cô ấy từ năm mười lăm tuổi trở đi. Trước đó hoàn toàn trống. Có muốn tôi gửi qua cho anh xem không?”
“Ừ, gửi ngay đi.”
Vài phút sau, file dữ liệu được chuyển đến hộp thư của anh. Nhưng anh không mở ngay, mà để đến sáng hôm sau mới xem.
Khi mở ra, dòng đầu tiên hiện lên khiến anh khẽ cau mày.
Tịch An – hai mươi bốn tuổi.
Cô mồ côi từ năm mười tám tuổi, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn thảm khốc. Kể từ đó, cô sống tự lập, vừa học vừa làm thêm ở quán nhậu ngoại thành. Trong hồ sơ chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng, không người thân, không liên lạc, không điểm tựa.
Cô có một người bạn thân tên Tiêu Trúc – cùng nhau trưởng thành từ thời trung học cho đến khi học đại học. Ngoài ra, không còn thông tin nào khác đáng chú ý.
Cố Dật Thâm đọc xong, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Cô gái ấy thật đơn độc, như thể đã tự bước đi qua những năm tháng tối tăm nhất một mình.
Anh khẽ tựa người ra ghế, trầm ngâm. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng anh cảm thấy giữa họ có một điểm chung – nỗi thiếu vắng tình thương gia đình.
So với cô, anh vẫn còn may mắn hơn nhiều. Dù tình cảm gia đình lạnh lẽo, nhưng ít ra anh chưa bao giờ phải vật lộn để sinh tồn như cô đã từng.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu: nếu thật sự cha anh muốn cô gái đó, thì việc lấy cô về – ít nhất trên danh nghĩa – cũng không phải điều tệ. Nhưng ngay lập tức anh gạt bỏ. Anh không muốn coi hôn nhân như một món hàng để đổi lấy sự yên lòng của người khác.
Dù vậy, sự tò mò về Tịch An vẫn lớn dần trong anh. Anh quyết định sẽ tìm hiểu thêm, nhưng theo cách riêng.
Có thể bạn quan tâm
Đang suy nghĩ, anh nghe tiếng gõ cửa. Ngẩng lên, anh thấy Kỳ San bước vào.
Trên tay cô ta là tập hồ sơ dày, ngoài mặt thì đến để giao tài liệu từ chủ tịch, nhưng ánh mắt lả lơi kia lại tiết lộ một mục đích khác.
“Đưa hồ sơ xong rồi về đi.” – anh nói ngắn gọn, không nhìn cô ta thêm lần nào.
Kỳ San đặt hồ sơ xuống bàn, nhưng vẫn đứng đó, đôi mắt ánh lên vẻ ấm ức.
“Sao cô còn chưa đi?” – giọng anh lạnh như băng.
Cô ta bặm môi, giọng cao lên: “Chuyện hôm qua là sao chứ? Con bé đó là ai? Tại sao cha anh lại si mê nó như vậy?”
Thì ra cô ta đã nghe được lời đồn lan truyền khắp công ty – chuyện chủ tịch Cố Hạo nhìn thấy Tịch An và liên tục gọi tên “Thẩm Lộ”. Lại thêm chuyện ông thường mang tấm ảnh cũ của người tình ra ngắm. Tất cả như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông đang cháy trong lòng Kỳ San.
Cố Dật Thâm khẽ cười nhạt. Anh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện phải chùn bước.
“Cô biết rõ rồi còn hỏi làm gì? Nếu muốn biết thêm, thì đến hỏi cha tôi. Nhưng nhớ kỹ – đừng bao giờ động đến cô gái đó, nếu không… cô sẽ không thích cái kết đâu.”
Giọng nói bình thản, nhưng ẩn chứa một luồng sát khí lạnh lẽo.
Kỳ San đỏ bừng mặt vì giận, cắn môi, rồi bỏ đi không nói thêm lời nào.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu. Cố Dật Thâm tựa lưng ra ghế, ánh mắt lạnh lùng. Anh thầm nghĩ: “Sớm muộn gì, ta cũng sẽ loại cô ta khỏi công ty.”
Một lát sau, anh gọi điện cho trưởng phòng quản lý – Đặng Thiếu.
“Giao tập tài liệu này cho nhân viên mới làm báo cáo.” – anh nói, giọng đều đều.
Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời: “Vâng, tôi hiểu.”
Đặng Thiếu nhận tài liệu rồi trở về phòng, đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn làm việc của Tịch An.
“Giám đốc giao cho cô làm báo cáo này.” – anh nói ngắn gọn.
“Giám đốc… sao ạ?” – Tịch An ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
“Đúng vậy. Làm cho tốt vào.”
Nói rồi, anh quay đi.
Tịch An ngồi thẫn thờ nhìn tập tài liệu trước mặt. Là nhân viên mới, cô chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa từng được giao việc quan trọng, vậy mà giờ lại được chính giám đốc chỉ định.
Tò mò xen lẫn lo lắng, cô mở hồ sơ ra xem, quyết tâm làm cho thật tốt.
Còn Cố Dật Thâm, sau khi giao việc xong, anh ngả người ra ghế, nhắm mắt. Chẳng mấy chốc, cơn mệt mỏi kéo đến, anh chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Trong mơ, những hình ảnh mờ nhòe hiện lên – ngọn lửa bốc cao, tiếng gào thét vang vọng, mùi khói cay nồng xộc vào mũi. Anh thấy mình trong đám cháy năm mười tám tuổi ở cô nhi viện.
Cửa bị khóa chặt, anh đập hết sức nhưng vô vọng. Khi sức cùng lực kiệt, bóng tối ập đến. Trước khi ngất đi, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô bé bên trong, cầu cứu trong tuyệt vọng.
Anh cố gắng thốt ra, nhưng tiếng nghẹn lại nơi cổ họng.



