Hợp Đồng Hôn Nhân Sau Ly Hôn - Chương 47
Tịch An cảm nhận được nhịp tim anh đang đập gấp gáp bên tai, cô khẽ gọi:
“Dật Thâm…”
Anh nhắm chặt mắt, giọng khàn đi vì nén nhịn: “Nằm yên, anh sẽ không làm gì cả.”
Biết anh đang gồng mình giữ lý trí, Tịch An ngoan ngoãn nằm im, không dám cử động. Một lúc sau, anh hít sâu, rồi bật người dậy thật nhanh, đi ra ngoài. Anh sợ nếu còn nhìn cô thêm một giây, bản thân sẽ chẳng thể kiềm được nữa.
Ánh đèn trong phòng hắt xuống sàn một vệt mờ ảo. Nhìn bóng anh khuất dần nơi khung cửa, Tịch An mới thở phào nhẹ nhõm. May mà lần này anh vẫn còn đủ lý trí, nếu không, mọi chuyện chắc đã đi quá xa.
Ngoài hành lang, Cố Dật Thâm đứng tựa vào tường, hai bàn tay siết chặt, gân xanh nổi rõ. Anh cắn răng, khẽ chửi thầm. Dục vọng dâng lên mà phải kìm nén khiến toàn thân anh căng như dây đàn.
Trong khi đó, Tịch An vẫn nằm yên trên giường, bỗng nhớ ra một chuyện. Băng vệ sinh của cô đã hết từ tháng trước, vì kinh nguyệt đến sớm hơn dự kiến nên cô chưa kịp mua. Cô ôm đầu, mặt đỏ bừng. Nếu không làm gì ngay, chắc lát nữa sẽ bẩn hết chăn ga mất.
Trong nhà ngoài cô chỉ còn Cô Tâm là phụ nữ, nhưng bà đã hơn sáu mươi, liệu còn dùng thứ đó nữa không? Cắn môi suy nghĩ một hồi, cô đành đánh liều xuống nhà tìm.
Dưới bếp, Cô Tâm vẫn đang dọn dẹp dù đã gần mười giờ tối. Ở góc phòng, Cố Dật Thâm ngồi trên sofa, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tịch An chần chừ, sợ chọc giận anh, liền rụt rè tiến đến khều tay Cô Tâm:
“Dì… dì ơi…”
Bà quay lại, ngạc nhiên: “Sao thế, cô chủ? Không phải con lên ngủ rồi sao?”
Tịch An cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ gió nghe thấy: “Dì… dì có băng vệ sinh không ạ? Con… con tới ngày rồi, mà không kịp mua.”
Cô Tâm bật cười hiền hậu. Ở tuổi này, bà đã mãn kinh từ lâu, làm sao còn thứ đó. Nhưng chỉ cần liếc qua Cố Dật Thâm rồi nhìn lại Tịch An, bà liền hiểu ra mọi chuyện.
“Được rồi, con viết ra giấy đi, để dì đi mua.”
“Không được đâu, khuya rồi, trời lạnh mà dì lại lớn tuổi…” – Tịch An nói nhỏ, giọng đầy áy náy.
Còn đang ngập ngừng, một bóng người cao lớn đã tiến lại. Giọng nói trầm khàn, pha chút bực bội vang lên: “Viết đi, để anh ra ngoài mua.”
Tịch An giật mình, mặt đỏ bừng: “Thật… thật sao?”
Anh chau mày: “Nhanh lên, hay là em muốn… để nó tràn ra luôn hả?”
Câu nói thẳng thừng khiến cô chỉ biết cắn môi, ngượng chín người. Cô vội viết vội vài dòng rồi đưa tờ giấy cho anh. Anh nhận lấy, vẫn còn vẻ dỗi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô, ánh mắt anh dịu lại.
“Ngồi yên đấy, đừng đi lung tung. Anh đi mua rồi về ngay.”
Tịch An gật đầu, nhìn theo bóng anh rời đi. Cô Tâm khẽ thở dài, xoa nhẹ vai cô: “Con đừng lo, cậu chủ chỉ giận chút thôi, lát nữa sẽ hết.”
Tịch An càng đỏ mặt hơn, lắp bắp thanh minh: “Không… không như dì nghĩ đâu ạ.”
Cô Tâm chỉ cười hiền: “Thôi, mau lên phòng nghỉ đi, một lát cậu chủ về đấy.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu, lánh nhanh lên lầu. Đến khi thấy máu ra nhiều hơn, cô chỉ biết ngồi thẫn thờ trong phòng tắm, chờ anh mang đồ về.
Khi Cố Dật Thâm mở cửa bước vào, không thấy cô đâu, anh gọi khẽ: “Tịch An?”
Từ trong nhà tắm vọng ra giọng nhỏ nhẹ: “Em ở đây, trong phòng tắm.”
Anh gõ nhẹ cửa, cô mở hé một khe nhỏ, thò tay ra ngoài. Anh khẽ nhét vào tay cô túi đồ.
Trong túi không chỉ có băng vệ sinh, mà còn đủ loại kích cỡ, nhãn hiệu khác nhau. Tịch An nhìn mà chỉ biết dở khóc dở cười, không ngờ anh lại cẩn thận đến vậy.
Một lúc sau, cô bước ra, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ. Cố Dật Thâm đã nằm quay lưng lại, vẻ im lặng đến lạ.
“Anh… giận sao?” – cô khẽ hỏi.
Có thể bạn quan tâm
Anh trở người, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: “Ừm, em nghĩ xem, bắt anh nhịn như thế còn chưa đủ à?”
Tịch An cụp mắt, lí nhí: “Vậy… em qua ngủ với Cô Tâm nha.”
Chưa kịp dứt lời, anh đã bật dậy, nói nhanh: “Anh hết giận rồi.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, không tin nổi vào phản ứng ấy. Anh nghiêm mặt, cố tìm lời biện hộ: “Anh giận… cái họ nhà em thôi. Sao lại đến đúng lúc như vậy chứ?”
Cô cười khẽ, lắc đầu: “Cái đó đâu phải em quyết định được.”
Anh chỉ biết thở dài, rồi kéo cô nằm xuống giường, ôm chặt trong lòng, giọng nhỏ lại, mang chút nũng nịu hiếm thấy:
“Do nhìn thấy em, anh chẳng chịu nổi.”
Hơi thở anh ấm áp phả lên cổ cô, bàn tay to khẽ xoa lên bụng cô.
“Nghe nói mấy ngày này phụ nữ sẽ khó chịu lắm.”
“Anh thử rồi sẽ biết.” – Cô nắm lấy tay anh, giọng pha chút giận dỗi.
Anh cười khẽ, cúi đầu dỗ dành: “Được rồi, biết rồi. Mau ngủ đi.”
Một lát sau, anh khẽ thì thầm: “Hết rồi, anh sẽ không tha cho em đâu.”
Tịch An đỏ mặt, liếc anh một cái, nhưng thấy anh cười trêu chọc, cô càng xấu hổ, vội rụt người vào chăn, trùm kín như cái kén.
“Anh… mấy ngày này tránh xa em ra nhé.”
“Em nói gì cơ?” – anh chau mày.
“Ai bảo anh cứ bắt nạt em hoài.”
“Anh bắt nạt em lúc nào chứ? Bây giờ ngay cả ngủ anh cũng bị cấm nữa rồi à?”
Cố Dật Thâm khẽ hít sâu, cố kìm lại nụ cười, rồi chồm người ôm trọn cả người lẫn chăn vào lòng, giọng pha chút năn nỉ: “Được rồi, biết lỗi rồi, tha cho anh đi mà.”
Từ hôm đó, anh ngoan ngoãn giữ khoảng cách, sợ chỉ cần chạm nhẹ, cô lại giận mất.
Đêm xuống, anh chỉ dám khẽ khàng ôm cô vào lòng, như sợ nếu mạnh tay quá sẽ khiến cô tỉnh giấc hay trốn tránh. Mỗi đêm trôi qua đối với anh đều như một thử thách của sự kiềm chế – vừa đủ gần để cảm nhận hơi ấm, nhưng không dám tiến thêm một bước.
Sáng hôm sau, khi hai người cùng ngồi trên xe trở về nhà, Cố Dật Thâm quay sang hỏi: “Hôm nay em thấy khỏe hơn chưa?”
Giọng anh trầm, đều đặn như thường ngày, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia quan tâm lẫn nghịch ngợm khó giấu. Tịch An gật nhẹ, còn chưa kịp đáp thì bắt gặp ánh nhìn ấy, cô liền cụp mắt. Anh nhận ra mình bị phát hiện, bèn thu lại vẻ đắc ý, chỉ khẽ hắng giọng.
“Ừm…” – anh đáp gọn, giọng trở nên nghiêm túc.
Phần còn lại của quãng đường, anh không nói thêm gì nữa. Trong bữa ăn tối cũng vậy, anh im lặng nhưng lại liên tục gắp thức ăn cho cô, chẳng khác nào đang dùng hành động để bày tỏ quan tâm. Khi bữa cơm gần tàn, anh mới đứng dậy, giọng trầm mà dứt khoát: “Ăn xong thì lên tắm rửa đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Cô gật đầu, nghĩ rằng anh muốn bàn chuyện quan trọng. Sau khi dọn dẹp, cô bước lên phòng thì thấy ánh đèn ngủ hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt, còn anh đã nằm cuộn tròn trong chăn từ lúc nào.
“Vậy mà bảo có chuyện muốn nói,” cô khẽ lẩm bẩm, nửa trách, nửa buồn cười.
Cô nhẹ nhàng vào phòng tắm.



