Ly Hôn Tổi Trung Niên - Chương 06
Thấy tôi cứ lặng người nhìn điện thoại, con gái lo lắng. Nó âm thầm nhờ người quen điều tra kỹ càng tình hình của Trịnh Gia Khang.
Và những gì tôi biết được khiến tôi choáng váng.
Công ty ngoại thương của ông ta đang bị nghi ngờ trốn thuế với một khoản khổng lồ. Đã có đoàn kiểm tra vào làm việc suốt một tháng nay.
Nếu không nhanh chóng nộp lại đủ số tiền thuế, ông ta có thể sẽ phải ngồi tù.
Điều đáng nói là mọi chuyện bắt đầu từ khi Phạm Diễm được bổ nhiệm làm giám đốc tài chính.
Ban đầu, những khoản trốn thuế không lớn, nhưng theo thời gian, số tiền càng lúc càng tăng.
Là người dày dạn thương trường, không có chuyện Trịnh Gia Khang không nhận ra. Cho nên, chắc chắn ông ta và Phạm Diễm đã bắt tay nhau từ đầu.
Bây giờ, ông ta quay lại tìm tôi, mục tiêu gần như chắc chắn là tiền.
Từ khoản chia sau ly hôn, đến thu nhập từ việc kinh doanh của tôi, rồi cả tiền đền bù do quy hoạch căn nhà ngoại ô—tất cả đủ để ông ta bịt lỗ hổng thuế.
Nhưng tôi đâu phải kẻ ngốc.
Tôi tự hỏi:
Tại sao tôi phải trả giá cho lỗi lầm mà ông ta và tình nhân gây ra?
Ngày ly hôn, công ty ông ta vẫn làm ăn tốt, tài sản không ít. Vậy mà ông ta chỉ chia cho mẹ con tôi một khoản nhỏ như bố thí.
Đến lúc thất thế, người đầu tiên ông ta nghĩ đến vẫn là tôi—vợ cũ.
Muốn tôi và con gái hi sinh một lần nữa, để cứu ông ta và người phụ nữ phá nát gia đình mình?
Quả là vừa mặt dày vừa hoang đường!
Càng trớ trêu hơn, tôi được biết, việc Trịnh Gia Khang bị điều tra không phải do cơ quan chức năng chủ động nhắm vào ông ta, mà chính là do… Trịnh Thiên Khôi—con trai ruột của ông ta—vô tình gây ra.
Trịnh Thiên Khôi từ lâu đã sống trong cảnh bị bạn học xa lánh vì thân phận con ngoài giá thú. Cậu ta chẳng thể phản kháng lại cả lớp, chỉ biết dồn hết giận dữ vào những người yếu thế hơn.
Một ngày nọ, lớp cậu chuyển đến một học sinh mới—gầy gò, nhỏ con, lúc nào cũng cúi đầu đi học.
Trịnh Thiên Khôi tưởng rằng đó là đứa con nhà nghèo nên liên tục bắt nạt sau giờ học.
Không ngờ, đứa bé ấy lại có gia thế không hề tầm thường.
Là người gốc Thượng Hải, gia đình không quá giàu, nhưng có nền tảng cực kỳ vững chắc. Bác ruột của cậu ta lại là một lãnh đạo cấp cao trong ngành thuế.
Suốt kỳ nghỉ hè, khi biết cháu trai mình bị bắt nạt, ông bác kia vô cùng giận dữ. Cả gia đình vào cuộc tìm hiểu xem đứa trẻ nào dám động đến người nhà họ.
Và rồi, tên Trịnh Thiên Khôi nổi lên giữa danh sách.
Cậu ta là ai? Con trai của doanh nhân nổi tiếng Trịnh Gia Khang.
Thế là, cơn giận gia đình kia chuyển hướng sang công ty của ông ta.
Trịnh Gia Khang xui tận mạng. Không chỉ gặp hạn vì người tình, mà ngay cả đứa con trai từng được kỳ vọng cũng vô tình trở thành nguồn cơn khiến ông ta lâm nguy.
…
Khi con gái kể lại mọi chuyện cho tôi, tôi chợt hiểu ra hết thảy.
Cuộc gọi hôm trước, ánh mắt cầu xin hôm nay—tất cả chỉ là vở diễn. Trịnh Gia Khang không hề quay đầu vì tình nghĩa, ông ta chỉ muốn lôi tôi vào gánh thay hậu quả mà chính ông và Phạm Diễm gây ra.
Có thể bạn quan tâm
Quả nhiên, chỉ vài ngày sau, ông ta tìm đến tận nhà tôi.
Tôi mở cửa, nhìn người đàn ông từng là chồng mình, mà tưởng như đang thấy một ông lão rệu rã.
Gương mặt ông ta nhăn nheo, đôi mắt thâm quầng, mái tóc điểm bạc—khác hẳn hình ảnh bảnh bao, lịch lãm ngày xưa.
Ông ta mở lời, giọng khàn khàn:
“Hiểu Hiểu, em có thể cùng anh ăn một bữa cơm gia đình được không?”
Tôi chưa kịp từ chối thì ông ta vội vàng nói thêm:
“Nửa năm không gặp, dù gì cũng hai mươi mấy năm vợ chồng, em đến một bữa cơm cũng không nỡ ăn cùng sao?”
Tôi nhìn ông ta, thấy rõ sự hèn mọn ẩn sau dáng vẻ “thành khẩn”.
Tôi đoán chắc có chuyện. Nghĩ một lát, tôi đồng ý đi ăn, nhưng không gọi con gái đi cùng—vì tôi biết ông ta đến chỉ để tìm tôi.
Chúng tôi chọn một quán trà nhỏ gần nhà.
Ông ta ngồi đối diện, mãi không nói vào trọng tâm, cứ lòng vòng kể chuyện cũ, nhắc chuyện thương hiệu, chuyện từng hứa hẹn.
Tôi cắt ngang luôn:
“Trịnh Gia Khang, nếu có chuyện gì thì nói thẳng. Tôi bận, anh biết mà.”
Ông ta gượng cười, lắp bắp:
“Anh có theo dõi tài khoản của hai mẹ con, thấy hai người làm ăn rất tốt… Trước kia anh hứa sẽ giúp em lập thương hiệu, nhưng…”
Tôi ngắt lời:
“Không cần nói lại chuyện cũ. Tôi không quên, người quên là anh.”
Ông ta sượng mặt, cuối cùng đành vào chuyện chính:
“Hiểu Hiểu… em có thể cho anh mượn ba mươi triệu được không? Công ty đang gặp rắc rối. Vượt qua đợt này, anh nhất định sẽ trả lại.”
Tôi nhìn ông ta, bật cười nhạt.
“Tôi làm gì có ba mươi triệu? Khi ly hôn, anh chia cho mẹ con tôi bao nhiêu, chính anh rõ hơn ai hết.
Tiền anh chi cho Phạm Diễm thì không tiếc, giờ lại quay về hỏi tôi?
Công ty xảy ra chuyện là do hai người tự chuốc lấy. Tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên từng bị vứt bỏ, làm sao có thể giúp nổi một doanh nhân lớn như anh?
Nếu cần tiền, sao anh không hỏi vợ của mình xem?”
Khuôn mặt Trịnh Gia Khang lập tức biến sắc. Nhìn biểu cảm của ông ta, tôi biết rõ—ông ta đã hiểu rằng tôi nắm trong tay toàn bộ sự thật.
Một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng, giọng lạc đi:
“Tôi nghe nói căn nhà ngoại ô của cô sắp bị thu hồi…