Ly Hôn Tổi Trung Niên - Chương 07
Lần này không chỉ là chuyện công ty đâu. Nếu không kịp xoay tiền, tôi thật sự sẽ phải ngồi tù.
Cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho Gia Linh chứ. Một người cha từng vào tù, cô không sợ con bé sẽ bị miệng đời xỉa xói sao?”
Tôi nhìn ông ta, trong lòng chỉ thấy buồn cười. Đến nước này rồi mà vẫn cố lôi con gái ra để lay động tôi.
“Anh không cần lo chuyện đó. Tôi và Gia Linh đã nói chuyện rõ ràng rồi.
Con bé không ngại việc anh ngồi tù. Dù sao đi nữa, anh cũng từng là người nuôi nấng nó suốt nhiều năm.
Sau này, khi anh già yếu, con bé sẽ làm đúng như những gì thỏa thuận khi ly hôn—chu cấp tiền dưỡng lão hàng tháng cho anh.
Còn ba mươi triệu mà anh đang nói đến, so với những gì anh đã chi cho nhà họ Phạm suốt mười năm qua, có lẽ còn ít.
Tôi tin, nếu gom hết tài sản của anh và Phạm Diễm lại, cũng đủ bù khoản tiền đó.
Nhưng tiền của tôi, là do tôi tự làm ra, không liên quan gì đến anh hết.”
Tôi biết rất rõ, ông ta đến tìm tôi lần này, mục đích duy nhất là để kể khổ và xin tiền.
Ông ta không muốn mất gì, chỉ hy vọng moi được tiền từ tôi rồi tiếp tục khởi nghiệp lại từ đầu.
Nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ đến—nếu tôi dốc hết số tiền ấy cho ông ta, thì tôi và con gái sẽ sống thế nào?
Của hồi môn cho con bé sau này? Kế sinh nhai của hai mẹ con tôi?
Tôi không còn là người đàn bà ngây thơ như trước kia.
Mấy tháng qua, kể từ khi bắt đầu tự kinh doanh, tôi đã dần tỉnh táo hơn, cứng cáp hơn.
Tôi biết đâu là giới hạn của bản thân, và càng hiểu rõ giá trị mà mình đang có.
…
Sau khi từ chối thẳng thừng, tôi tưởng ông ta sẽ buông xuôi. Nhưng không lâu sau, tin tức lại ập đến.
Nghe nói Trịnh Gia Khang bắt đầu bán tháo bất động sản, từ nhà đất đến những món hàng hiệu, trang sức mà Phạm Diễm tích góp bao năm.
Căn biệt thự nhà họ Phạm cũng bị niêm phong và rao bán công khai.
Phạm Diễm, với vai trò giám đốc tài chính, là người đầu tiên bị cơ quan chức năng mời lên làm việc.
Không chỉ thế, sau lưng Trịnh Gia Khang, cô ta còn dính líu đến nhiều phi vụ mờ ám.
Dưới áp lực điều tra, Phạm Diễm nhanh chóng khai sạch, kéo theo cả một chuỗi người liên đới—bao gồm cả chồng mình.
Trịnh Gia Khang trong khi đang tìm cách xoay xở để cứu công ty, cứu chính mình, thì không ngờ vợ mới lại là người đầu tiên lôi ông ta xuống vũng bùn.
Kết cục, cả hai đều phải vào tù.
Vì ông ta đã tích cực khắc phục hậu quả, nên chỉ bị kết án vài năm. Nếu cải tạo tốt, có thể ra tù sớm sau ba hoặc bốn năm.
Còn Phạm Diễm, nghe nói dính tới quá nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng, nên mức án dành cho cô ta sẽ không dưới bảy tám năm.
Có thể bạn quan tâm
Còn Trịnh Thiên Khôi—đứa trẻ là nguyên nhân khiến mọi chuyện bung bét—không bị xử lý hình sự, nhưng bị buộc thôi học khỏi trường quý tộc.
Cha mẹ đều bị bắt giam. Ông bà nội đã qua đời từ lâu. Cuối cùng, cậu ta bị gửi về nhà ông bà ngoại bên mẹ.
Gia đình họ Phạm khi biết rõ chính cậu ta là người khơi mào thảm cảnh này, thì tức giận tột độ.
Họ miễn cưỡng nhận nuôi, nhưng chỉ coi như gánh nặng, chứ không hề có chút yêu thương nào.
Nếu không vì nghĩ rằng sau này Trịnh Gia Khang có thể để lại chút tài sản, để họ còn dựa dẫm tiếp, thì chắc chắn họ đã không đưa cậu bé về nhà.
Vốn quen sống sung túc nhờ tiền của Trịnh Gia Khang, cả nhà họ Phạm chẳng ai có nghề nghiệp ổn định.
Giờ đây mất đi nguồn chu cấp, họ chỉ còn cách bán dần những món đồ mà Phạm Diễm từng mang về.
Khi chẳng còn gì đáng giá để bán, anh trai của Phạm Diễm đành phải lao động tay chân—mỗi ngày vất vả, mà thu nhập chẳng đủ duy trì cuộc sống đắt đỏ ở Thượng Hải.
Cuối cùng, cả nhà dắt díu nhau về quê, rời bỏ thành phố mà họ từng nghĩ sẽ gắn bó trọn đời.
…
Từ đó, tôi không còn nghe thêm bất kỳ tin tức gì về Trịnh Thiên Khôi nữa.
Cuộc sống của tôi và con gái sau khi Trịnh Gia Khang vào tù trở nên bình lặng đến lạ.
Mỗi ngày, tôi đều bận rộn với các đơn đặt hàng may quần áo, quay video chia sẻ sản phẩm, kết nối với khách hàng.
Công việc tuy vất vả, nhưng lòng tôi lúc nào cũng tràn đầy hy vọng.
Tôi đã có sự nghiệp riêng, có những người yêu thương và ủng hộ.
Còn với chuyện tình cảm của con gái, tôi cũng không còn đặt nặng như trước nữa.
Chỉ cần nó sống vui vẻ, sống đúng với điều bản thân mong muốn—thế là đủ.
Tôi đã từng tưởng như mình sẽ mãi mãi lạc lối sau khi phát hiện bị phản bội ở tuổi trung niên.
Nhưng may thay, tôi có một đứa con gái tuyệt vời—nó luôn ở bên tôi, động viên tôi, vực tôi dậy từ đáy của đau khổ.
Chính con bé đã giúp tôi tìm lại chính mình, giúp tôi có lại sự nghiệp, giúp tôi từng bước tỏa sáng.
Giờ đây, tôi không còn là “vợ của ai đó”, hay “mẹ của ai đó”.
Tôi là chính tôi.
Một người phụ nữ độc lập, can đảm và tự tin.
Tôi tên là Lâm Thanh Hà!