Ly Hôn Tổi Trung Niên - Chương 08
Tôi từng nghĩ rằng, ly hôn ở tuổi trung niên là một vết nứt không thể hàn gắn. Từng đêm nằm lặng im trong căn phòng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tôi tự hỏi bản thân: “Mình sẽ đi về đâu? Cuộc đời còn lại, mình có thể nương tựa vào ai?”. Nhưng hóa ra, điều tôi cần không phải là một người đàn ông bên cạnh, mà là chính mình – một bản thể đủ mạnh mẽ để vượt qua giông bão, đủ kiên định để đứng dậy sau cú ngã đau đớn nhất đời.
Chặng đường từ một người vợ bị phản bội đến một người phụ nữ tự chủ chẳng hề dễ dàng. Tôi đã khóc rất nhiều, tổn thương rất nhiều, oán hận cũng không ít. Nhưng nhờ con gái, tôi học được cách tha thứ – không phải để chuộc lỗi cho kẻ sai, mà là để giải thoát cho chính mình. Tha thứ để bước tiếp, để không mang theo gánh nặng quá khứ giày vò tâm hồn mỗi đêm.
Khi tôi nhìn lại hành trình của mình, tôi không thấy một người phụ nữ yếu đuối từng bị ruồng bỏ. Tôi thấy một Lâm Thanh Hà khác – mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, và đầy sức sống. Người phụ nữ đó đã đứng dậy từ đống đổ nát, đã gom góp từng mảnh vụn tự tôn để xây dựng một sự nghiệp, một mái nhà mới – không cần đàn ông, chỉ cần bản thân và con gái.
Ngày Trịnh Gia Khang bị bắt, tôi không hả hê, cũng không tiếc thương. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng. Bởi người từng làm tôi tổn thương cuối cùng cũng phải trả giá. Không phải tôi mong ông ta lụn bại, nhưng tôi tin luật nhân quả chẳng chừa một ai. Những gì ông ta gây ra, cuối cùng đều quay trở lại, chẳng sót một điều.
Phạm Diễm – người phụ nữ từng cướp đi mái ấm của tôi – cuối cùng cũng phải trả giá bằng những năm dài sau song sắt. Cô ta đã đánh đổi thanh xuân để chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác, tưởng rằng có thể sống sung sướng cả đời, nhưng không ngờ lại đánh mất tất cả chỉ trong chớp mắt. Tình yêu không xây trên lòng tin và sự tôn trọng thì sớm muộn cũng sẽ mục ruỗng.
Còn Trịnh Thiên Khôi – đứa trẻ từng là minh chứng cho sự phản bội – giờ đây cũng không còn là cái gai trong lòng tôi nữa. Tôi không còn giận cậu bé ấy. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu, con trẻ không có lỗi. Cái sai là của người lớn. Chính Trịnh Gia Khang và Phạm Diễm đã tạo ra một gia đình méo mó, biến một đứa trẻ thành kẻ cô đơn giữa xã hội. Cái giá của sự ích kỷ chính là sự trả thù bất ngờ nhất – đến từ đứa con mà họ từng nuôi nấng.
Nhìn lại tất cả, tôi không còn cảm thấy bản thân là kẻ thua cuộc. Ngược lại, tôi thấy mình đã chiến thắng. Chiến thắng nỗi đau, chiến thắng số phận, và quan trọng hơn cả – chiến thắng chính mình. Tôi không cần phải gào lên rằng tôi đã đúng, cũng không cần ai đến xin lỗi. Tôi chỉ cần được sống an yên trong thế giới nhỏ của riêng tôi, nơi có tiếng máy may rì rầm, có ánh mắt rạng rỡ của con gái mỗi khi nhận được đơn hàng mới, và có niềm vui đơn sơ khi tự tay làm nên từng chiếc áo, từng món đồ bé nhỏ.
Con gái tôi – đứa trẻ từng chứng kiến mẹ mình chịu tổn thương – nay đã trưởng thành rực rỡ như đóa hoa giữa mùa nắng. Con bé tự do, hiện đại, và đầy hoài bão. Nó không oán trách cha mình, nhưng cũng không quay đầu níu giữ những điều đã mất. Thái độ điềm tĩnh, trưởng thành ấy khiến tôi vừa xót xa vừa tự hào. Tôi biết, mình đã nuôi dạy được một đứa con tuyệt vời – là nguồn an ủi lớn nhất trong cuộc đời này.
Có thể bạn quan tâm
Tôi và con bé không còn là những người phụ nữ bị ruồng bỏ nữa. Chúng tôi là cộng sự, là bạn đồng hành, là hai cá thể độc lập nhưng gắn kết. Sáng sớm, chúng tôi cùng nhau chuẩn bị đồ nghề, lên ý tưởng thiết kế. Tối đến, chúng tôi ngồi cùng bàn ăn, kể nhau nghe chuyện trong ngày, thi thoảng bật cười vì một đơn hàng “độc lạ” hay một vị khách dễ thương nào đó. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành hạnh phúc giản dị nhất đời.
Và quan trọng nhất – tôi đã học được cách yêu chính mình. Tôi không còn tự trách vì mình từng hy sinh quá nhiều, từng sống cam chịu chỉ để giữ một gia đình đã mục ruỗng. Tôi không còn so sánh bản thân với những người phụ nữ ngoài kia – trẻ trung hơn, sành điệu hơn. Bởi tôi hiểu, mỗi người có một hành trình, và hành trình của tôi, dù nhiều nước mắt, nhưng cũng đầy hoa thơm trái ngọt.
Tôi không mong một người đàn ông mới sẽ đến để lấp đầy khoảng trống. Bởi tôi không còn chỗ trống nào để lấp. Tâm hồn tôi đã đủ đầy – bởi tình yêu thương từ con gái, bởi sự nghiệp tôi tự xây dựng, bởi niềm tin tôi tìm lại được sau những đổ vỡ.
Đôi khi, tôi vẫn nhận được tin nhắn từ những người phụ nữ đồng cảnh. Họ kể cho tôi nghe những đêm dài trằn trọc, những lần phát hiện chồng ngoại tình, những lần muốn buông xuôi. Tôi chỉ biết nhắn lại một điều: “Chị đã từng như em. Nhưng rồi chị vượt qua được. Em cũng sẽ làm được thôi. Chỉ cần em đừng từ bỏ chính mình.”
Cuộc đời này không ai biết trước ngày mai ra sao. Nhưng nếu đã từng đi qua địa ngục, thì chỉ cần còn sống, mỗi ngày trôi qua đều là một đặc ân. Tôi từng là vợ của một người đàn ông thành đạt. Tôi từng là mẹ kế bất đắc dĩ của một đứa trẻ không mong đợi. Tôi từng là một người vợ bị phản bội, một người mẹ đơn thân trắng tay.
Nhưng bây giờ, tôi là Lâm Thanh Hà. Một người phụ nữ 36 tuổi dám buông bỏ quá khứ, dám bắt đầu lại từ đầu, dám đứng giữa phố đông mà ngẩng cao đầu, tự hào nói: “Tôi đã sống một đời không uổng phí.”