Kể Từng Mưu Sát - Chương 08
Ta chống người dậy, bất chấp vết thương còn đau, đè hắn xuống, cắn răng nói: “Không được! Ta không đồng ý! Đã dây vào rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng!”
Hắn vùng lên, hoảng hốt gạt ta ra: “Ngươi đã có người khác trong lòng! Còn đến đây quấy rầy ta làm gì?!”
“Nhưng trong lòng ta chỉ có mỗi ngươi thôi!”
Câu ấy… không cẩn thận đã bật ra rồi.
Hắn sững người, ánh mắt hoang mang không nói thành lời.
“Ta không muốn bị ngươi trêu đùa nữa! Với ngươi, tất cả chỉ là một trò chơi. Tại sao ta lại phải là kẻ mắc kẹt trong trò đùa đó?!”
Hắn ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng như vừa bị thế giới vứt bỏ.
Hắn không tin ta. Hoặc đúng hơn, hắn không dám tin.
Có lẽ… hắn thực sự thích ta. Thích ta khi ta còn là một kẻ bị gắn mác loạn luân. Thích ta khi ta bị xem là đoạn tụ. Thích ta khi ta chẳng còn danh phận gì.
Và có lẽ… ta nên để hắn rời đi.
Nếu mọi chuyện bắt đầu từ Hồng Nguyệt Lâu, thì nên kết thúc bằng một lời giải thích.
Ta kể cho hắn nghe sự thật về vụ Mã mụ mụ châm kim, vì sao ta lại dựng nên cảnh tượng hỗn loạn ấy. Tất cả là để đánh lạc hướng, để tân Thái tử không dồn ta vào đường cùng.
Nhưng chuyện “loạn luân” — ta vẫn chưa thể nói rõ, vì còn liên quan đến phụ hoàng và Bát tỷ.
“Ngươi không hối hận sao? Vì tỷ tỷ mà hy sinh cả danh dự như thế?”
“Ta chẳng có gì để hối hận cả. Chỉ là tiếc… vì đã khiến tỷ tỷ bị đẩy khỏi cung.”
Rõ ràng ta đã nói thật, hắn lẽ ra phải nhẹ nhõm. Vậy mà sao sắc mặt hắn lại càng tối hơn?
“Ngươi đúng là đã yêu quá sâu.”
“Giờ ta đã nói hết rồi. Giữa chúng ta vốn chẳng có gì, ta chỉ muốn ngươi buông tay, để cả hai đều được thoát ra khỏi mớ hỗn độn này. Nếu ngươi muốn đi, cứ đi đi.”
Hắn cười gằn: “Đi? Ngươi đã giật dây ta như một con rối, giờ lại nói muốn giải thoát? Ngươi có từng hỏi ta, xem ta có muốn buông tay không?”
Lại giận rồi.
Theo lý mà nói, người trong tình huống này sau khi nghe được sự thật phải thấy nhẹ lòng, rồi lặng lẽ rời đi mới đúng chứ?
Đột nhiên, hắn siết chặt dây trói tay ta, còn lấy thêm một dải vải khác che kín mắt ta.
Tất cả chìm vào bóng tối.
“Ngươi làm gì vậy?” Ta hỏi, giọng thoáng run.
“Giờ mới thấy sợ à? Không phải lúc trước ngươi ngông nghênh lắm sao?”
Hắn cũng chẳng khá hơn gì ta, nhưng rõ ràng… cũng chẳng dám tiến thêm bước nào.
Ta chỉ đùa vài câu, bảo rằng tình cảm có thể đổi hướng, mong hắn nhẹ tay một chút, vậy mà hắn không những không làm gì, còn rút lui, nằm im bên cạnh, không hề nhúc nhích.
Ta thật sự không đoán nổi hắn đang nghĩ gì nữa.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng rọi qua cửa sổ, mắt ta đã không còn bị che, dây cũng được tháo ra từ lúc nào. Còn hắn, lại ngồi thẳng trên ghế như mọi khi, mặt tỉnh bơ như chưa từng nằm cạnh ta cả đêm.
Ta nhìn hắn, lòng vừa rối vừa… không biết phải làm sao.
Mã mụ mụ bưng thuốc vào. Biết ta sợ vị đắng, bà đã cho thêm nhiều đường, vậy mà chén thuốc vẫn đắng đến muốn nhăn cả mặt.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Mã mụ mụ khi đưa thuốc, ta nghĩ bà dường như cũng đã bắt đầu quen với sự hiện diện của hắn, không còn canh chừng từng bước chân như trước nữa.
“…Mụ mụ, ta muốn đi vệ sinh.”
Nói xong câu đó mà tai ta nóng bừng. Hắn còn đang ở đây, ta thật sự rất ngại. Nhưng nếu cứ nhịn nữa, ta e bàng quang của mình sẽ nổ mất.
Mã mụ mụ vừa định tiến lại đỡ ta thì hắn đột ngột đứng dậy: “Để bà ấy dìu ngươi đi thì không tiện. Để ta.”
Tấm lòng tốt này… ta hiểu. Nhưng ta thật sự không cần!
“Điện hạ do ta chăm sóc từ nhỏ, có gì mà không tiện.” Mã mụ mụ đáp dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng.
Hắn nghiêm giọng: “Nam nữ có khác, hắn giờ cũng lớn rồi, nên giữ khoảng cách.”
Chưa để ai kịp phản bác, hắn đã cúi người bế ta dậy.
Trước cửa nhà xí, hắn vẫn đỡ lấy tay ta. Ta quay đầu lại nhìn hắn, gắng sức giữ vẻ bình tĩnh.
“Ngươi… không cần phải ở đây đâu. Ta tự vào được.”
Hắn nghiêng đầu: “Nếu ngươi ngã thì ta lại phải gọi người tới lôi ngươi ra.”
Ta nhíu mày. Hắn không thể nào tốt bụng đến mức ấy.
Cuối cùng, ta vẫn thuyết phục được hắn buông tay, tự mình lê vào. Dù có chút chật vật, nhưng giữ được thể diện.
Tối hôm đó, hắn lại mò vào phòng ta.
“Đừng tưởng lúc nào cũng có thể chọc ghẹo ta. Giờ ta đã miễn dịch rồi. Có giỏi thì thử cởi đồ ra xem!”
Có thể bạn quan tâm
Hắn giật mạnh chăn, ngồi xuống bên mép giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như sắt.
Ta cũng không chịu kém, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không khí trong phòng bắt đầu trở nên lúng túng.
Theo kinh nghiệm của ta, lúc này nên chủ động.
Phụ hoàng từng nói, kẻ biết chủ động là kẻ nắm thế cục.
Vừa định dịch người đến gần, thì hắn bất ngờ giữ chặt lấy mặt ta, ánh mắt lạnh như nước.
“Ngươi lại muốn giở trò gì?”
Câu hỏi ấy làm ta cứng đờ.
Ta muốn… hôn ngươi chứ còn gì. Mắt ngươi dùng để ngắm trần nhà à?
Không được. Phụ hoàng dặn khi đối diện tình huống bất lợi, nhất định phải giữ bình tĩnh. Không thể hấp tấp.
Ta nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, giữ giọng điềm đạm: “Ta chỉ muốn…”
Hắn đỏ bừng mặt, mặt đỏ lan xuống tận cổ, giọng tức tối mà không biết xả vào đâu, cứ thế trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi nghĩ ta không dám đánh ngươi chắc?!”
“Ta là kẻ yếu, lại đang bị thương, ngươi mà đánh ta thì khác gì bắt nạt?”
“Là ngươi! Là chính ngươi đang nói mấy lời chẳng ra gì!” Hắn rít lên, mặt mũi vừa giận vừa bối rối, cúi đầu không dám nhìn ta, nhưng… vẫn không bỏ đi.
Kỳ lạ thật.
Thực ra ta chỉ muốn đuổi hắn, để tránh hắn phát hiện ra thân phận thật của ta. Nhưng sao hắn vẫn còn ở đây?
Không khí càng lúc càng căng.
Để phá tan cái sự gượng gạo này, ta… đẩy hắn ngã xuống giường.
Đúng thế, đẩy hẳn xuống.
Hắn nhìn ta như thể thấy một con quái vật từ trong truyền thuyết bước ra. Cảnh giác, kinh ngạc, và cả chút bối rối không giấu được.
“Ngươi còn dám giở trò thêm lần nữa, ta sẽ cho ngươi thấy hậu quả!” Hắn gầm nhẹ, tay nắm chặt ga giường như đang kiềm chế bản thân.
Ta chống tay, cúi người sát xuống, cười khẽ.
Hậu quả? Ta còn sợ gì hậu quả nữa chứ.
Ta chẳng còn gì để mất. Một thân một mình, không danh phận, không trách nhiệm. Thậm chí… còn chẳng chắc có ngày mai.
Và ta không ghét hắn.
Thậm chí… ta nghĩ mình bắt đầu thích hắn mất rồi.
Thích cái kiểu ngang ngạnh của hắn, thích cái cách hắn cứng miệng nhưng mềm lòng, ngoài mặt thì luôn nói sẽ giết ta, nhưng chưa bao giờ thực sự ra tay.
Nhưng nếu nói ra rằng ta là nữ… chưa phải lúc này.
Ta khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi hắn.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn mở to, ánh nhìn chỉ có mình ta.
Hắn khàn giọng: “Ta biết ngươi có tỷ tỷ trong lòng, ta… lẽ ra nên đi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta lại chẳng thể dời mắt… Xin lỗi.”
Người phải nói xin lỗi… là ta mới đúng.
Khi ta còn đang bối rối chưa biết nói gì, thì hắn đã đẩy ta ra khỏi người hắn.
Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Bóng hắn khuất dần, để lại ta với cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Ta chỉ muốn đuổi hắn. Nhưng giờ, hắn thực sự rời đi rồi… ta lại thấy hụt hẫng.
Không thể để như vậy được. Nếu ta không làm gì, có khi sẽ đánh mất hắn thật.
Một tháng trời không ra khỏi phủ, tiếng xấu về ta bay khắp kinh thành.
Ai cũng biết đến một vị Vương gia loạn luân, đoạn tụ, trêu ghẹo cả nữ nhân lẫn nam nhân. Tiếng tăm của ta… thối nát đến tận móng chân.
Thế nhưng, ta chẳng để tâm.
Cứ chửi đi, càng nhiều càng tốt.
Càng náo loạn, càng khiến tân Thái tử thêm vững vàng trên ngôi vị.
Phụ hoàng biết, ta cũng biết.
Chỉ có hắn… là không biết.