Kết Hôn Bất Đắc Dĩ - Chương 16
Hai mắt cô bất giác đỏ ửng.
Lớp học hôm nay toàn nữ sinh, mà trong mắt các cô gái ấy, sự xuất hiện của anh chẳng khác nào một cơn lốc xoáy.
Ai nấy đều chăm chú nhìn anh, thậm chí quên mất cả việc nghe giảng.
Trình Dục thong thả bước đi, vừa giảng vừa tiến về phía cuối lớp.
Ánh mắt anh quét qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người cô gái nhỏ đang ngồi im thin thít trong góc.
Thiên Lam, vì căng thẳng, vô thức cúi gằm mặt.
Nhưng dẫu có cúi thấp đến đâu, vết thương đỏ bầm trên trán cô vẫn đập thẳng vào tầm mắt anh.
Sắc mặt Trình Dục trầm xuống.
Anh chỉ tay lên màn hình:
“Trên màn hình là một số hình ảnh. Các bạn hãy tập trung quan sát.”
Cả lớp lúc này mới miễn cưỡng rời mắt khỏi anh, hướng lên bảng.
Nhân cơ hội đó, anh nghiêng người về phía cô, hạ giọng:
“Hết giờ, đến thư viện gặp tôi.”
Rồi anh thản nhiên tiếp tục bài giảng.
Tiết học kết thúc, không khí trong lớp tràn đầy tiếc nuối.
Thiên Lam nhanh chóng thu dọn sách vở, lặng lẽ rời khỏi lớp.
Cô vừa ra khỏi lớp, chuẩn bị xuống cầu thang, thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh ở phía trước.
“Thầy ơi…”
Một nữ sinh hớn hở chạy theo gọi anh.
Không may, cô bạn đó va mạnh vào Thiên Lam.
Mất đà, Thiên Lam trượt chân.
Không ai kéo cô lại.
Không ai kêu lên hốt hoảng.
Mọi người chỉ đứng trơ mắt nhìn cô lảo đảo, rồi ngã lăn từ bậc thang này xuống bậc thang khác…
Một tiếng kêu đau đớn yếu ớt vang lên, rồi im bặt.
Nghe thấy tiếng động lớn, Trình Dục theo bản năng quay đầu lại.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ánh mắt đã lập tức khóa chặt vào hình ảnh trước mặt: Thiên Lam đang gục đầu dưới chân cầu thang.
Không khí quanh anh lập tức rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.
Anh đẩy mạnh đám nữ sinh đang vây quanh mình, lao thẳng về phía cô.
Nhanh chóng đỡ cô tựa vào lòng, nhưng người con gái nhỏ bé ấy đã bất tỉnh.
Đôi mắt anh vô thức liếc xuống — nơi hạ thân cô, một vệt chất lỏng đỏ tươi đang không ngừng loang rộng trên nền đất lạnh.
Cảnh tượng đó khiến tim anh như bị ai bóp nghẹt.
“Thiên Lam, tỉnh lại… mở mắt nhìn tôi!”
Anh gọi khẽ, giọng lạc đi.
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Trình Dục cắn chặt răng, nén cơn hoảng loạn trào lên trong lòng, vội vàng rút điện thoại ra gọi.
“Thanh Ngạn, lập tức điều xe cứu thương đến trường đại học, rất gấp!”
“Được, được! Xe tới ngay!”
Trong khi chờ đợi, anh siết chặt cô vào lòng, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang dõi theo.
Có thể bạn quan tâm
Trong đầu anh lúc này chỉ tràn ngập những hình ảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
May mắn thay, xe cứu thương tới rất nhanh.
Thiên Lam lập tức được chuyển thẳng đến bệnh viện.
Trình Dục với chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ, ngồi bất động trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, thu hút ánh nhìn lo lắng của không ít người qua lại.
Nửa tiếng sau, Thanh Ngạn bước ra, gọi anh:
“Trình Dục, cậu vào đây một chút.”
Anh đứng bật dậy, theo cậu bạn vào trong.
Trong phòng, Thiên Lam nằm yên trên giường bệnh, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chiếc mask dưỡng khí phủ lên nửa gương mặt, còn hai bên tay đều cắm dây truyền dịch.
Cảnh tượng đó khiến lòng anh thắt lại, đau đớn tới mức nghẹt thở.
Thanh Ngạn nhìn anh, giọng trầm xuống:
“Cô ấy đã mang thai gần một tháng.”
Câu nói ấy khiến anh sững người một thoáng.
Thật ra… trong khoảnh khắc bế cô vào lòng, anh cũng đã lờ mờ đoán được điều này.
Tuy không chuyên về sản khoa, nhưng với kinh nghiệm y học, anh hiểu rõ.
Đứa bé trong bụng cô — là kết tinh giữa anh và cô.
Nên vui mừng, hay nên hoảng sợ đây?
Tâm trạng Trình Dục lúc này hỗn loạn như mớ tơ vò.
Thanh Ngạn tiếp tục, giọng nói thêm trầm trọng:
“Thai còn rất yếu, thể chất cô ấy cũng không tốt.
Lại thêm cú ngã cầu thang vừa rồi…
Nếu giữ lại đứa bé, rủi ro cực kỳ cao.
Không chỉ đứa bé, mà ngay cả tính mạng Thiên Lam cũng gặp nguy hiểm.”
Anh dừng một nhịp, rồi nói thẳng:
“Giữ lại, hay bỏ đi, cậu phải lựa chọn.”
Lựa chọn?
Trình Dục siết chặt tay thành nắm đấm.
Anh biết rõ: nếu bỏ đứa trẻ, cơ hội mang thai lần nữa của cô sẽ vô cùng mong manh.
Nhưng nếu giữ lại, anh cũng không dám chắc có thể bảo vệ cô an toàn suốt chín tháng mười ngày.
Họ đều còn có công việc riêng, cuộc sống riêng.
Tai họa… có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Chỉ còn tiếng thở nặng nề vang lên trong không khí.
Trình Dục nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc trào dâng.
Bất lực.
Hối hận.
Dằn vặt.