Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 01
Bạn nghĩ gì nếu một ngày tỉnh dậy, bạn thấy mình đang là vợ hợp pháp của một tổng tài vừa lạnh lùng, vừa quyền lực, vừa… chẳng buồn chạm vào bạn suốt một tháng sau kết hôn?
Bạn cố gắng gọi điện hỏi han. người bắt máy lại là một cô gái xa lạ với giọng đầy khiêu khích. “Anh Phan đang ngủ, người không phận sự đừng làm phiền.”
Và rồi… bạn đòi ly hôn.
Nhưng đúng lúc ấy, một loạt dòng bình luận bí ẩn bất ngờ hiện ra trước mắt bạn. như thể bạn đang sống trong một thế giới được theo dõi bởi hàng triệu khán giả.
“Không chịu nổi không phải nữ chính, mà là nam chính thì có!”
“Tôi cá một gói mì cay, kiểu gì tối nay ảnh cũng quay về nhà!”
Bạn cho rằng mình đang hoa mắt. Nhưng tối hôm đó… người chồng tưởng đang công tác ở nước ngoài bỗng xuất hiện trước giường bạn, trên người còn bụi bặm chưa kịp lau, mặt thì vẫn lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại chất chứa hàng ngàn điều không nói.
Từ đây, cuộc hôn nhân tưởng chỉ là hình thức ấy bắt đầu đảo chiều.
Bạn bắt đầu thấy anh ấy không vô cảm như mình tưởng, mà lại là người đàn ông âm thầm theo dõi bạn từng ngày, lặng lẽ nhẫn nhịn vì sợ làm tổn thương bạn.
Nhưng bạn cũng phát hiện ra. có một cô thư ký tên Lâm Thục Nhi, bề ngoài ngoan hiền như thiên thần, nhưng ánh mắt lại đang nhắm thẳng vào vị trí người vợ chính thức của bạn.
Cô ta không đơn độc. Phía sau cô ta còn có Phan Duy. người em cùng cha khác mẹ của chồng bạn, kẻ chẳng từ thủ đoạn để đổi lấy tiền và quyền lực.
Một cái bẫy được giăng ra, nhắm vào bạn.
Một âm mưu lật đổ danh phận, chiếm đoạt tài sản, phá hoại lòng tin và tình yêu.
Nhưng bạn không đơn giản như họ nghĩ.
Với sự nhạy bén và thông minh, bạn lật ngược thế cờ, ghi lại toàn bộ bằng chứng, khiến những kẻ âm mưu lộ mặt thật giữa bữa tiệc sinh nhật của ông nội. ngay giữa đám đông đang cười nói vui vẻ.
Tình yêu thật sự liệu có đến từ ánh mắt lạnh lùng ấy?
Liệu một người đàn ông nhẫn nhịn suốt cả tháng trời vì không dám làm đau bạn… có thể vì bạn mà nổi giận, mà bảo vệ, mà sẵn sàng buông bỏ tất cả sự kiêu hãnh?
“Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo” không chỉ là một câu chuyện tình yêu. Đó là một hành trình vạch trần những lớp mặt nạ tinh vi, là trận chiến âm thầm giữa yêu thương và dối trá, giữa âm mưu và sự tin tưởng.
Và đặc biệt nhất. là hành trình của một cô gái tưởng như yếu mềm, nhưng lại bản lĩnh đến mức khiến cả những kẻ đứng sau màn nhung cũng phải sụp đổ.
*****
Kết hôn với tổng tài bá đạo đã tròn một tháng, vậy mà anh ấy vẫn chưa một lần chủ động gần gũi tôi.
Lúc nào cũng lấy lý do bận rộn công việc để lảng tránh. Cho đến một hôm, tôi không nhịn được nữa, gọi vào số điện thoại riêng của anh. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nữ lạ hoắc.
“Anh Phan đang ngủ. Người không liên quan thì đừng làm phiền.”
Tôi chết sững. Cơn giận bùng lên dữ dội, tôi lập tức yêu cầu luật sư chuẩn bị đơn ly hôn.
Ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt dòng chữ trôi ngang như bình luận trực tiếp.
“Không phải nữ chính không chịu nổi, mà là nam chính sắp phát điên vì nhẫn nhịn rồi đó!”
“Nữ chính quay đầu lại nhìn thử đi, chắc Phan Hoàng Thái giờ đang ôm gối khóc thầm mất!”
“Ủa không ai bênh nam chính à? Cưới vợ mà không dám chạm vào, chỉ vì sợ làm tổn thương người ta, rồi lại bị hiểu lầm, thật đúng là vừa tội vừa buồn cười!”
“Tôi cược một gói mì cay, kiểu gì tối nay anh ấy cũng kiếm cớ quay về!”
Có thể bạn quan tâm
Tối hôm ấy, đúng như lời đồn đoán, người chồng lạnh lùng, phong trần ấy trở về. Vẻ mặt vẫn điềm đạm như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng dáng vẻ mệt mỏi và vội vã của anh lại khiến tôi chợt trầm ngâm suy nghĩ.
Sang tháng thứ hai sau ngày cưới, Phan Hoàng Thái vẫn lấy cớ xử lý công việc ở nước ngoài, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
Tin nhắn cũng thưa thớt dần, còn tôi thì ngày ngày quẩn quanh trong căn nhà rộng lớn, cô đơn đến mức chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi.
Hôm nay, tôi gọi để hỏi anh bao giờ về, nhưng người nhấc máy lại là một giọng nữ.
Tôi chắc chắn đã gọi vào số điện thoại riêng anh dùng, thế mà anh lại không buồn giải thích một lời.
Cái cảm giác làm vợ mà như thể người dưng thật sự khiến tôi không chịu nổi nữa. Dù gì thì cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một giao dịch sắp đặt.
Ngay sau lễ cưới, bố mẹ tôi lập tức bay ra nước ngoài, vừa kết hợp du lịch vừa lo công việc làm ăn. Còn ở trong nước, người thân duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ còn Phan Hoàng Thái. người chồng mà đến cả về nhà cũng không buồn ghé.
Tôi bật ra một câu trong tức giận. “Ly hôn cho rồi!”
Vừa dứt lời, một loạt dòng chữ lại hiện ra trước mắt như thể có ai đang theo dõi câu chuyện của tôi.
“Không chịu nổi không phải là cô gái ấy mà chính là người đàn ông kia! Cô thử quay đầu lại xem đi, trong lòng anh ấy đang rối như tơ vò kia kìa!”
“Nam chính tội thật. Cưới vợ rồi mà không dám động vào, vì quá yêu nên chỉ biết giữ khoảng cách… Giờ còn bị hiểu nhầm đến mức bị đòi ly hôn, đúng là vừa đáng thương vừa buồn cười.”
“Tôi vẫn giữ cược một gói mì cay. tối nay chắc chắn anh ta sẽ kiếm cớ quay về!”
Tôi ngơ ngác nhìn đống bình luận dày đặc ấy mà tưởng mình đang mơ, chắc do tức quá nên hoa mắt.
Vậy mà tối cùng ngày, khi tôi đang lim dim trong cơn buồn ngủ thì Phan Hoàng Thái. người đã vắng mặt suốt hai tháng. đột ngột xuất hiện ngay trước giường.
Cả người anh phủ đầy bụi đường, bộ dạng rõ ràng là vội vã trở về, nhưng gương mặt thì vẫn lạnh lùng, như thể chẳng có gì quan trọng.
Nhớ lại mấy dòng bình luận lúc ban chiều, tôi bắt đầu hoang mang. Lẽ nào… những lời đó đều là thật?
Còn cái người cược gói mì cay ấy… chẳng lẽ đoán đúng rồi?
“Anh chỉ là vừa xong việc, tiện đường nên ghé về thôi.”
Anh nói bằng giọng bình thản, đứng sừng sững trước mặt tôi, thân hình cao gần mét chín và khí chất lạnh lùng vẫn y như lần đầu tôi gặp. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy, khiến người ta vừa nể vừa không dám lại gần.
“Tôi… tôi đi tắm cái đã.”
Chưa để tôi kịp mở miệng hỏi gì, anh đã khẽ liếc tôi một cái đầy lạnh nhạt, rồi xoay người bước vào phòng tắm.
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì dòng bình luận lại tiếp tục tràn đến.
“Haha! Nam chính giả vờ đấy! Nãy rõ ràng lén nuốt nước miếng khi thấy nữ chính mặc đồ ngủ ren nha!”
“Tôi là VIP nên nói thật luôn. nam chính đâu có đi công tác nước ngoài gì đâu, chỉ là trốn ở bên ngoài, ngày nào cũng cho người theo dõi tình hình của nữ chính, sợ không kiềm chế được! Lén lút dễ thương muốn xỉu!”
“Tôi thích kiểu tổng tài ngoài lạnh trong nóng như thế này lắm, nhưng… nghe nói sắp xuất hiện thêm một cô gái nữa đó, hơi lo ai là chính, ai là phụ rồi nha…”
“Thôi kệ đi, giờ cứ thưởng đường tình yêu trước đã!”