Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 03
Chỉ một câu, nhưng trực giác mách bảo tôi. người nhắn tin là cô thư ký nữ.
Và quả nhiên, khi tôi đọc kỹ lại đám bình luận, mọi thứ dần rõ ràng hơn.
Cô ta tên là Lâm Thục Nhi, từng được ông nội Phan Hoàng Thái nhặt về khi thấy cô ta ngất xỉu bên đường. Vì lòng thương, ông cụ đưa cô về, xem như cháu gái mà nuôi dưỡng.
Sau khi tỉnh lại, cô ta kể rằng mình là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.
Ông nội thương cảm, cho cô ta ở trong một ngôi nhà nhỏ của gia đình. Ai ngờ không rõ bằng cách nào, cô ta thuyết phục được ông cụ cho phép làm thư ký bên cạnh Phan Hoàng Thái.
Hoàng Thái thật ra không hề muốn cô ta làm việc gần mình, nhưng vì không muốn làm ông buồn nên đành chấp nhận.
Chỉ là anh lo tôi hiểu lầm, nên chưa từng nhắc đến. Và cũng chẳng hề có thái độ thân thiết gì với cô ta.
“Cô gái kia không hề đơn giản đâu nhé! Không phải dạng ngây thơ yếu đuối thường thấy trong các truyện ngôn tình đâu.”
“Mỗi khi có mặt người lớn hay Phan Hoàng Thái, cô ta luôn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, lúc nào cũng hoàn hảo như thiên thần hạ phàm.”
“Nhưng chỉ cần xung quanh không còn ai, cô ta lập tức trở mặt, tìm đủ cách gây khó dễ cho nữ chính.”
“Cũng vì muốn bảo vệ bản thân nên nữ chính mới phản ứng lại, vậy mà bị vu cho là nhỏ nhen, ích kỷ. Kết quả cuối cùng, lại bị đẩy ra khỏi cuộc đời của nam chính.”
“Không chỉ tổn thương về tinh thần đâu, mà cả sự nghiệp và gia đình của nữ chính cũng bị liên lụy.”
“Tình yêu thuần khiết tưởng là sân khấu của hai người, hóa ra chỉ là đòn bẩy để nữ phụ từng bước bước lên ngôi chính thất…”
Tôi ngồi lặng một lúc thật lâu sau khi đọc xong những dòng đó, cảm giác như mọi thứ cuối cùng đã dần xâu chuỗi thành một bức tranh rõ ràng.
Nói thẳng ra thì đúng như lời các bình luận ấy. nếu tôi không sớm hành động, rất có thể sau này sẽ bị đẩy khỏi vị trí chính danh lúc nào không hay. Không chỉ mất chồng mà còn khiến công ty của gia đình tôi chịu liên lụy, bị cuốn vào vũng lầy rắc rối.
Nhưng trong mớ thông tin hỗn loạn đó, có một điều khiến tôi không thể không chú ý. tình cảm mà Phan Hoàng Thái dành cho tôi, hóa ra là thật. Hơn thế nữa, nó trong sáng và chân thành đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Chỉ là từ trước đến giờ, tôi chưa từng thật sự để tâm, nên mới không nhận ra thôi.
Nghĩ đến dáng người cao lớn, khuôn mặt luôn lạnh lùng và ánh mắt sắc lạnh kia, tôi vẫn khó lòng gắn hai chữ “thuần khiết” vào con người ấy. Nhưng giờ, trong đầu tôi bắt đầu lờ mờ hình dung ra những điều trước kia mình từng bỏ lỡ.
Nhìn ánh đèn phòng tắm vẫn còn sáng, tôi khẽ thở dài rồi bước lại gần, định xem thử tình hình.
Chứ máu cam gì mà chảy mãi không hết vậy trời...
“Này… anh không sao chứ…”
Tôi vừa cất tiếng gọi thì đúng lúc cánh cửa phòng tắm bật mở, và anh từ bên trong bước ra.
Tôi không kịp phản ứng, chân trượt một cái, cả người mất đà lao thẳng vào vòng tay anh.
Có thể bạn quan tâm
Và trớ trêu hơn cả… môi tôi lại vô tình chạm vào vị trí nhạy cảm trên ngực anh.
Tôi lập tức cứng người, đỏ mặt đến mang tai. Trời ơi, tôi thề là tôi không hề cố ý!
Mọi chuyện… rốt cuộc là gì thế này?
“Em bị sốt à?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang xen lẫn căng thẳng. Người anh... còn nóng hơn cả mặt tôi lúc này nữa.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy khuôn mặt anh đỏ như quả gấc, ánh mắt thì lo lắng thật sự.
“Không sao, chân em có bị đau không? Nếu em thấy không tiện, để anh bế em lên giường, sợ em trật chân.”
Theo phản xạ, tôi định lắc đầu từ chối, nhưng rồi nhớ lại mấy dòng bình luận khi nãy, lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng của anh… tôi khẽ mỉm cười.
“Ừ, vậy phiền anh bế em lên giường nhé.”
Phan Hoàng Thái thoáng sững lại, rồi chẳng nói lời nào, cẩn thận bế tôi lên, như thể đang nâng niu một vật báu vô giá.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh ôm tôi vào lòng, đến lượt tôi suýt nghẹn thở. phần eo tôi vô tình tì trúng… một vị trí không nên tì đến.
Cơ thể anh phản ứng nhanh đến mức tôi cảm nhận rõ ràng.
Tôi nuốt khan, lòng dậy sóng. Có lẽ… tối nay chính là cơ hội rồi… sau hơn một tháng kết hôn, cuối cùng tôi cũng có thể nếm thử hương vị “vợ chồng thực thụ”.
Thế nhưng...
“Em cứ nghỉ ngơi trước nhé, anh phải qua thư phòng giải quyết chút việc gấp.”
Phan Hoàng Thái vừa đặt tôi xuống giường, còn chưa để tôi ổn định tư thế đã vội vàng quay lưng, tìm cớ bỏ đi.
Luống cuống đến mức quên cả điện thoại, đi được nửa đường lại phải quay về lấy, dáng vẻ hoảng hốt không khác gì đang bị... rượt đuổi.
Tôi nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng anh mà không biết nên khóc hay cười.
Những dòng bình luận lại hiện lên dồn dập.
“Trời ơi! Có ai nói cho tôi biết là chuyện này thật hay giả không?!”
“Tổng tài gì kỳ vậy? Vợ đẹp nhào vào lòng rồi mà còn tìm đường chạy trốn? Không phải… không được đấy chứ?”



