Kết Hôn Với Tổng Tài Bá Đạo - Chương 05
Anh nói xong, cũng chẳng thèm liếc nhìn Lâm Thục Nhi lấy một cái.
Lúc đó tôi mới phát hiện, vẻ nghiêm túc của anh khi lên tiếng như thế... cũng thật sự rất đẹp trai.
Sau bữa tối, ông nội vui vẻ trò chuyện với hai vợ chồng một lúc, rồi mệt nên lên lầu nghỉ ngơi sớm.
Phan Hoàng Thái định đưa tôi lên phòng nghỉ, nhưng đúng lúc đó lại có một cuộc gọi gấp, buộc anh phải ra ngoài xử lý công việc.
Chỉ còn lại tôi và Lâm Thục Nhi trong đại sảnh.
“Chị dâu, em đưa chị đi dạo quanh đây một chút cho quen chỗ nha.”
Cô ta vẫn nở nụ cười nhã nhặn, chủ động nắm lấy tay tôi một cách rất thân thiết.
Tôi định từ chối, nhưng thấy cô ta quá nhiệt tình, nên đành gật đầu đồng ý.
Chúng tôi bước ra khu vườn phía sau biệt thự, nơi những bụi hồng và giàn hoa giấy đang nhẹ đung đưa trong gió đêm. Không khí yên tĩnh đến mức... tôi bất giác thắt lòng.
Tôi vẫn chưa quên được những dòng bình luận đã đọc từ trước, nên trong lòng càng thêm cảnh giác.
Vừa bước chân vào vườn, Lâm Thục Nhi đã chủ động bắt chuyện với vẻ mặt dịu dàng đến mức giả tạo.
“Chị dâu à, chị có biết không? Em là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ những đứa sinh ra trong gia đình có điều kiện.”
Cô ta vừa nói, vừa bước chậm rãi trên con đường lát đá giữa khu vườn im lìm, ánh đèn vàng rọi qua tán cây khiến bóng người đổ dài xuống đất.
“Ước mơ thuở bé của em là… được gả vào hào môn.”
Giọng cô ta chùng xuống, xa xăm đầy ẩn ý.
Tôi không nghĩ cô ta sẽ nói thẳng ra điều đó nên chỉ im lặng nghe tiếp.
“Anh Hoàng Thái ấy mà… anh ấy tốt lắm, chỉ có điều… mắt nhìn người hơi kém.”
Rồi cô ta đột ngột quay lại, nhìn tôi thẳng thắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
“Em lúc nào cũng cảm thấy, em với anh ấy mới thật sự là một đôi trời sinh.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì cô ta lại tiếp tục, giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng như chưa từng có những lời lẽ mập mờ trước đó.
“Hi hi, chị dâu à, em thấy chị rất tốt. Anh Hoàng Thái yêu chị, em cũng mừng cho hai người. Em thật lòng chúc phúc và mong tụi mình có thể sống hòa thuận.”
Nói xong, cô ta từ trong tay áo lấy ra một túi thơm nhỏ tinh xảo, đường may tỉ mỉ, chất liệu rõ ràng không rẻ.
“Chị nhìn nè, túi thơm này em đặt từ Pháp về, giá cao lắm đó. Nhưng vì chị là người em công nhận là chị dâu, nên xem như quà gặp mặt nha. Nhất định chị phải nhận lấy.”
Cô ta đưa túi thơm bằng hai tay, mắt sáng rực như thể chờ tôi cảm động nhận lấy.
Nếu không nhờ mấy dòng bình luận cảnh báo trước, chắc tôi đã bị gương mặt giả nai này đánh lừa.
Tôi cười nhẹ, vẫn giữ thái độ thân thiện, rồi nhận lấy món quà.
“Cảm ơn em. Trùng hợp ghê, chị cũng có một món muốn tặng lại.”
Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất, được thiết kế riêng với giá trị không hề nhỏ. món quà tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Lâm Thục Nhi thoáng chần chừ, định từ chối. Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt qua con số in mờ trên tem giá, nét mặt liền thay đổi, cuối cùng vui vẻ đón nhận.
“Chị đeo cho em nha. Vòng này đúng là đắt thật, còn là phiên bản giới hạn nữa... Nhưng chị đã tặng thì em nhất định sẽ giữ kỹ và đeo thường xuyên.”
Có thể bạn quan tâm
Ánh mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý khi chiếc vòng vừa được đeo vào cổ tay.
“Chị dâu cũng nhớ giữ gìn túi thơm của em nha, đừng khách sáo.”
Sau khi đạt được mục đích, cô ta viện cớ có việc rồi nhanh chóng quay đi, không quên chỉ về phía cánh đồng hoa phía xa.
“Bên kia hoa đang nở đẹp lắm, chị đi dạo thêm một vòng đi.”
Tôi đứng lại giữa vườn, ánh mắt bình tĩnh nhìn theo bóng cô ta khuất dần sau hàng cây.
Tôi khẽ nhấn vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình. vị trí có gắn máy ghi âm mini được kết nối trực tiếp với tai nghe bluetooth nhỏ trong tai tôi. Mọi lời cô ta nói đều đã được lưu lại.
Ngay từ khi bước chân ra khỏi nhà, tôi đã linh cảm có ai đó theo dõi. Ánh mắt tôi khẽ đảo một vòng rồi dừng lại ở bóng người đang lẩn khuất trong bóng tối phía xa.
Lâm Thục Nhi vừa rời đi thì cái bóng ấy cũng không còn kiên nhẫn, bắt đầu bước ra.
Tôi không ngờ. người đó lại chính là Phan Duy, em trai cùng cha khác mẹ với Phan Hoàng Thái.
“Diệp Ann, sao em lại đứng đây một mình thế này? Không phải đang đợi anh đấy chứ?”
Hắn ta bước ra từ bóng tối, hai tay xoa vào nhau, cười cợt đầy vẻ gian xảo.
Tôi giữ nguyên nét mặt, còn cố tình bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào người hắn.
“Trời đêm lạnh quá, trong nhà vẫn là dễ chịu nhất.”
Phan Duy thoáng khựng lại, dường như bất ngờ trước phản ứng của tôi. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười khoái chí.
Chắc hắn tưởng tôi đã hít phải hương từ túi thơm kia nên bắt đầu mất tỉnh táo.
Tôi vờ như choáng váng, khẽ nhăn mặt, lảo đảo.
“Hồi nãy đứng lâu quá, giờ có chút chóng mặt… chắc do gió lạnh thổi trúng.”
Tưởng rằng tôi đã mắc bẫy, hắn lập tức tiến lên, định đỡ tôi.
“Không sao đâu, em tự đi được.”
Tôi nhẹ giọng từ chối, rồi cố tình bước chậm, để hắn đi sau quan sát. Tôi thấy rõ nụ cười ngạo mạn nhếch lên bên khóe môi hắn.
Khi vào đến một gian phòng khách, Phan Duy lập tức đứng chặn trước cửa, khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy khiêu khích.
Tôi vẫn mỉm cười, đứng đối diện, ánh mắt bình thản, không né tránh.
Hắn bật cười khẩy, không buồn che giấu bộ mặt thật nữa.
“Còn cười được à? Tý nữa thì xem mày còn cười nổi không nhé!”
Tôi từng nghe Hoàng Thái nhắc đến hắn. một kẻ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết dựa vào cái danh con riêng nhà họ Phan mà vung tiền, ăn chơi, trác táng, thậm chí không từ thủ đoạn để kiếm lợi.
Tôi vẫn không nói gì, càng khiến hắn nghĩ tôi sắp rơi vào bẫy.
Hắn lôi điện thoại ra, không chút ngại ngùng bấm gọi cho Lâm Thục Nhi trước mặt tôi.
“Yên tâm đi Nhi Nhi, tối nay anh sẽ ‘giải quyết’ ngon lành, mai em đến mà kiểm hàng nhé!”



