Khi Hiếu Thảo Chỉ Là Lời Nói - Chương 08
Giọng tôi gằn từng chữ:
“Ông già chết tiệt, nói lại mấy lời ông vừa nói một lần nữa đi!”
Tôi cao 1m7, lại đi giày cao gót, so với ông ta cao hơn nửa cái đầu.
Ông ta tức đến muốn lao lên đánh tôi.
Nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Hồi nhỏ, ông ta thường xúi ba tôi đánh tôi.
Có lần, ông ta nói sẽ dẫn tôi đi mua kẹo, nhưng lại bỏ tôi ở bến xe rồi một mình về trước.
Chỉ có điều, tôi biết đường, tôi còn chạy về nhanh hơn ông ta.
Đến khi ông ta về nhà, định giả vờ rằng tôi bị lạc, nhưng lại bị lộ tẩy ngay lập tức.
Và rồi, ông ta cũng nổi giận, cũng có cái vẻ tức tối muốn giết tôi y như bây giờ.
Lúc đó, tôi rất sợ.
Nhưng bây giờ, tôi không còn sợ ông ta nữa.
Cảm giác như lông cánh tôi đã cứng cáp, có thể đứng vững mà đối diện với bất cứ ai.
Dường như chỉ trong chốc lát, tôi có thể đánh bại tất cả mọi người ở đây.
Căn phòng này quá nhỏ, chỉ sợ không đủ chỗ để tôi “thi triển hết sức”.
Tôi đặt khung ảnh của mẹ vào túi xách, dùng tay đẩy mép bàn thật mạnh.
Cả mặt bàn lật ngược.
Bát canh, rượu, thức ăn đổ ào xuống sàn.
Tiếng bát đĩa vỡ choang, tiếng la hét vang lên khắp nhà.
Ngay khoảnh khắc đám người đó gào thét lao về phía tôi.
Tôi thản nhiên mở túi xách, rút ra một con dao.
Giọng tôi sắc lạnh:
“Nào, không phải là thích đánh nhau sao? Hôm nay tôi cầm dao thật, đánh cho đã luôn! Ai là người hiếu thảo nhất, bước lên trước đi! Đến đây!”
Bọn họ giỏi nhất là giả vờ hiếu thảo.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy dao, từng người lập tức lùi lại ba bước.
Ngày nào cũng nói hiếu thảo, nhưng toàn là nói suông.
Tôi liếc mắt nhìn đám người đó, cười lạnh:
“Sao thế? Ngày nào cũng nói đạo hiếu, bây giờ lại không dám động tay à? Đến đây đi.”
Ba tôi ngây ra nhìn tôi, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Ba, không phải ba là người hiếu thảo nhất sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Sao từ khi mẹ tôi mất, ông nội gọi mà ba giả điếc luôn? Sao không còn dậy sớm nấu ba món, hai món nữa? Sao đột nhiên lại đi làm bảo vệ?”
“Sao vậy? Hiếu thảo đi đâu hết rồi? Theo mẹ tôi xuống đất hết rồi à?”
Ba tôi tức đến run rẩy, chỉ tay vào tôi mà không nói nên lời.
“Thì tao đi làm vất vả!”
Tôi bật cười:
“Ba nói ba đi làm vất vả, nhưng hồi đó mẹ tôi cũng đi làm đấy. Trong nhà ngoài ngõ, một tay bà ấy lo hết.”
“Ba chỉ giỏi nói đạo lý hiếu thảo, bao nhiêu năm nay, đến một bữa cơm cũng không biết nấu, vậy ba hiếu thảo cái gì?”
Ba tôi dậm chân, giọng đầy phẫn nộ:
“Mày mày mày! Hiếu thảo là đương nhiên! Đó là nghĩa vụ của mẹ mày!”
Tôi nhìn ông ta đầy khinh bỉ:
“Đừng nói mẹ tôi nên làm. Hai người kia có sinh ra bà ấy không? Có nuôi bà ấy khôn lớn không?”
“Đây vốn là nghĩa vụ của mấy đứa con trai các người, vậy mà lại đùn đẩy hết cho một người phụ nữ!”
“Đẻ cả đống con trai, cuối cùng còn không bằng đẻ ra cái nhau.”
“Mà nghĩ lại thì nhau cũng chẳng tốt, nó chỉ biết hút hết dinh dưỡng thôi.”
Ba tôi tức đến mức tay ôm ngực, mặt đỏ bừng.
Tôi bật cười:
“Sao? Sắp lên cơn đau tim rồi à? Giờ cũng biết diễn chiêu này rồi sao? Sao chưa ngã xuống đi?”
“Yên tâm, nếu ông có ngã xuống, tôi vẫn sẽ gọi 120 cho. Nhưng mà ông cũng biết đấy… con gái kiếm tiền cũng chẳng có ích gì. Không có tiền nhiều thì chưa chắc đã cứu được đâu…”
Ba tôi run rẩy, quay sang gào lên với mấy đứa thanh niên trong nhà:
“Mấy thằng kia, đánh nó đi! Hôm nay đánh chết nó, tao chịu trách nhiệm!”
Lời vừa dứt, căn nhà lại rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái.
Tôi nheo mắt, nhìn đám người trước mặt.
Thật nực cười.
Một người lúc nào cũng nói đạo lý, đến khi không nói được nữa thì muốn dùng nắm đấm.
Đây chính là cái gọi là “gia đình” sao?
Tôi siết chặt con dao, chờ xem ai dám động vào tôi trước.
Tôi lạnh lùng cười một tiếng.