Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 12
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Cô bé cứ nằng nặc đòi vào nhà ma.
Trong hành lang tối om, âm thanh rùng rợn vang lên khắp nơi. Bất chợt, một cánh tay trắng bệch từ góc tường vươn ra.
Tôi giật nảy mình, gần như nín thở. Gần như cùng lúc đó, một bàn tay lớn, ấm và khô ráo siết chặt lấy cổ tay tôi. Lực rất mạnh, kiên quyết đến mức không cho tôi cơ hội phản ứng.
Tim tôi đập loạn trong lồng ngực, không rõ là vì sợ, hay vì sự tiếp xúc bất ngờ ấy.
Mặc kệ.
Coi như cho bản thân buông thả thêm một lần cuối đi.
Tôi nghiến răng, dứt khoát nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay mình vào tay anh.
Hình như anh khựng lại trong một nhịp rất ngắn, nhưng không rút tay ra.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, lặng lẽ đi hết quãng đường còn lại, giữa ánh sáng chập chờn và tiếng la hét hỗn loạn của nhà ma.
Đến gần lối ra, khi ánh sáng phía trước hiện lên, tôi như bị bỏng tay, vội vàng buông tay anh ra, bước nhanh ra ngoài trước, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Sau đó, anh đưa em gái nhỏ về nhà, rồi tiếp tục lái xe đưa tôi về chung cư.
Không khí trong xe vẫn yên tĩnh như cũ.
Gần đến nơi, cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng anh trầm và rõ, vang lên trong khoang xe kín đáo.
“Chuyện hôm đó… xin lỗi. Tôi không biết em đang livestream.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường lướt qua nhanh như một giấc mộng.
“Không sao đâu. Chỉ là trò chơi thôi. Là em làm phiền anh.”
Anh trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp.
“Trước đó… trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, tôi có làm điều gì khiến em cảm thấy khó chịu hay phản cảm không?”
Trái tim tôi co rút dữ dội. Tôi phải cắn chặt môi để kìm nén nghẹn ngào, cố giữ cho giọng mình thật bình thường.
“Không đâu. Thật đấy. Anh đã làm rất tốt rồi.”
Tốt đến mức khiến tôi lún sâu, không tìm được lối thoát.
“Vậy tại sao…” Anh dường như thật sự không hiểu, khẽ nhíu mày. “Em lại nói ra những lời như vậy?”
Nước mắt tôi gần như trào ra. Tôi siết chặt lòng bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt để ép bản thân tỉnh táo. Tôi cắn răng lặp lại cái lý do vừa nhạt nhẽo vừa tàn nhẫn.
“Tình cảm mà, không thể miễn cưỡng được. Xin lỗi.”
Cuối cùng, xe cũng dừng lại.
Tôi vội vàng đẩy cửa bước xuống, chỉ muốn thoát khỏi không gian khiến mình ngạt thở này. Chỉ cần chậm thêm một giây thôi, lớp vỏ cứng cáp tôi dựng lên sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Nhiễm Nhiễm.”
Anh bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực đạo mạnh mẽ, kiên định, hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm đạm thường ngày.
Tôi quay phắt lại, hoảng loạn đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.
Anh nhìn tôi chằm chằm, từng chữ một được thốt ra chậm rãi, thấp và rõ, như mang theo cảm xúc đã bị kìm nén rất lâu.
“Thật sự… không còn thích tôi nữa sao?”
Một câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa nơi tôi đã cố nhốt chặt những giọt nước mắt.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không chịu đựng nổi nữa.
Tôi giật mạnh tay ra, gần như lao khỏi xe như chạy trốn, không dám quay đầu lại. Tôi sợ anh sẽ nhìn thấy gương mặt mình lúc ấy, đầy nước mắt và tan nát.
Cuối cùng, tin công ty rơi vào khủng hoảng cũng không thể che giấu được nữa, hoàn toàn phơi bày trước công chúng.
Mẹ tôi mắt hoe đỏ tìm đến tôi, giọng nói mang theo sự tuyệt vọng của người đã dồn đến đường cùng.
“Nhiễm Nhiễm, con đi tìm Hành Cẩn thử xem. Chỉ cần nhà họ Trạch chịu ra tay, khủng hoảng lần này nhất định sẽ vượt qua được.”
Tôi nhắm mắt lại, ép nỗi chua xót trong lòng xuống, khẽ nói thật.
“Mẹ… con và anh ấy đã sớm chia tay rồi.”
Mẹ tôi sững sờ. Trên gương mặt hiện rõ sự thất vọng và tiếc nuối. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, bà vẫn không nỡ trách móc, chỉ lặng lẽ thở dài.
Tôi là đứa con duy nhất của cha mẹ, từ nhỏ được nâng niu che chở, luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy mái tóc họ bạc đi chỉ sau một thời gian ngắn, tim tôi như bị dao cứa.
Tôi bước tới, nắm chặt tay mẹ, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.
“Không sao đâu mẹ. Gia đình mình còn ở bên nhau là đủ rồi. Chúng ta cùng nhau vượt qua, nhất định sẽ không bị đánh gục.”
Nói thì nói vậy, nhưng vòng vốn mà công ty đang thiếu là một con số khổng lồ, cần lượng đầu tư cực lớn để níu lại mạch sống.
Tôi, người luôn ghét xã giao, quen được bảo vệ trong thế giới sạch sẽ của mình, giờ đây buộc phải thay đồ chỉnh tề, theo cha mẹ đi khắp các buổi tiệc tiếp khách, những cuộc đàm phán đầy rẫy hiểm nguy.
Trong tiếng cụng ly rôm rả là những nụ cười xã giao, ánh mắt dò xét và những toan tính khó che giấu.
Phần lớn các nhà đầu tư tiềm năng, sau khi đánh giá tình hình tài chính đang trên bờ vực đổ vỡ của công ty, đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Không ai muốn ném tiền vào một hố sâu không thấy đáy, rủi ro quá lớn.
Họa vô đơn chí.
Trong giới giải trí, những kẻ từng dè chừng vì hậu thuẫn nhà tôi giờ như cá mập ngửi thấy mùi máu, lập tức lao vào cắn xé.
Tin đồn bịa đặt mọc lên dày đặc.
TongXacCoChongLung.
TongXacChanhChoeLamMau.
TongXacDienKem.
Từng cái tên một, cay nghiệt hơn cả cái trước.
Ngay sau đó, cụm từ Tập đoàn Vãn thị bên bờ phá sản như một quả bom truyền thông, nổ tung ở vị trí đầu bảng.
Làn sóng chửi rủa, mỉa mai và hả hê ập xuống dồn dập, lạnh lẽo như băng đá.
Chị Lam cùng toàn bộ đội ngũ quản lý quay cuồng đối phó khủng hoảng truyền thông, còn tôi thì gần như không còn tâm trí đâu để quan tâm.
Lúc ấy, tôi đang ngồi trong một buổi gặp mặt kín với một nhà đầu tư tên là Phó Trạch Khôi. Anh ta là một CEO trẻ, nổi tiếng với tiềm lực tài chính mạnh, cũng là người duy nhất đến hiện tại tỏ ra thật sự quan tâm đến việc rót vốn.
Sau vài lượt rượu, anh ta chỉnh lại gọng kính, ánh mắt thẳng thắn nhưng không thiếu phần trân trọng.
“Cô Vãn, không giấu gì, tôi đã xem hết các vai diễn của cô. Tôi thật sự khâm phục sự kiên trì và năng lượng của cô.”
Anh ta ngừng lại một nhịp, rồi nói thẳng.
“Tôi biết rõ tình hình công ty cô. Khoản đầu tư lần này rủi ro rất lớn.



