Khoảng Trời Chỉ Có Hai Ta - Chương 9
Nhìn cái mặt nhỏ này kìa, mệt rồi.”
Bà thân thiết nắm tay tôi, ánh mắt trìu mến dừng lại trên mặt tôi một lúc, rồi liếc con trai mình, giọng trách yêu.
“Thằng bé Hành Cẩn này cũng thật là, chẳng biết chăm sóc người ta gì cả.”
Một bữa cơm gia đình ấm cúng đã được chuẩn bị sẵn.
Không khí trên bàn ăn vô cùng thân mật.
Sau bữa ăn, tôi còn đang loay hoay tìm cách lựa lời để nhắc đến chuyện hai chúng tôi không hợp nhau như đã bàn trước, thì Mẹ Trạch đã đi trước một bước.
Bà vừa cười vừa khéo léo đẩy hai đứa lên lầu.
“Hành Cẩn, dẫn Nhiễm Nhiễm lên phòng con ngồi chơi, uống ly trà cho đỡ ngán.”
Đứng trước cửa phòng anh, tôi thoáng chần chừ.
Dù sao đây cũng là không gian rất riêng tư.
Nhưng Trạch Hành Cẩn không tỏ ra khác lạ. Anh bình thản đẩy cửa, nghiêng người nhường lối cho tôi bước vào.
Phòng anh giống hệt con người anh, gọn gàng, tối giản đến cực độ.
Ngoài những món nội thất cần thiết, phần lớn diện tích bị chiếm bởi những giá sách cao sát trần, nhét kín đủ loại sách.
Trong không khí lẩn khuất một mùi hương rất nhạt, mùi mực thoang thoảng hòa cùng hương giấy cũ, khiến người ta vừa bước vào đã vô thức muốn hạ giọng.
Tôi đứng giữa phòng, tay vô thức xoắn góc áo, không biết nên nhìn đâu, nên làm gì, cảm giác lúng túng cứ thế dâng lên.
Đúng lúc đó, Trạch Hành Cẩn nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi, dẫn tôi đến trước giá sách.
Ngón tay anh lạnh mát, chạm vào rất rõ ràng, khiến tim tôi bất giác thót lên.
Rồi anh bắt đầu một màn giới thiệu bản thân vô cùng đặc biệt.
Anh nói về cách anh phân loại sách, chỉ cho tôi biết lĩnh vực nào là trọng tâm nghiên cứu, lĩnh vực nào chỉ là sở thích cá nhân. Anh kể thói quen sinh hoạt của mình, giờ ngủ giờ dậy ổn định đến mức gần như cố định, trừ khi vướng vào giai đoạn cao điểm thí nghiệm. Anh liệt kê những môn thể thao đã kiên trì tập nhiều năm, rồi đến cả thói quen ăn uống, thích vị thanh, không chịu nổi món quá ngọt.
Tôi nhất thời không theo kịp lượng thông tin ấy.
Vừa ngạc nhiên trước một cuộc sống có kỷ luật đến khó tin, vừa không hiểu vì sao anh lại chủ động kể những điều này cho tôi nghe.
Khi tôi còn đang mông lung, Trạch Hành Cẩn ngừng lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh trầm lặng, như đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định nói ra.
“Vãn Nhiễm,” anh gọi tên tôi, giọng nghiêm túc, “những điều em nói hôm đó trong xe, tôi đã suy nghĩ rất kỹ.”
Tôi nín thở, tim đập thình thịch.
Anh tiếp lời, vẫn bằng giọng điềm tĩnh nhưng vô cùng chân thành.
“Có lẽ kế hoạch cuộc đời tôi thật sự nên thử chấp nhận vài yếu tố mới. Về mặt tình cảm, tôi nghĩ bản thân cần học và thích nghi.”
Anh hơi dừng lại, như đang xác nhận chính mình, rồi nói tiếp rành mạch.
“Tôi muốn chúng ta tiếp tục gặp gỡ. Tôi muốn thử hiểu em, cũng để em hiểu tôi, con người thật sự của tôi.”
Cái này là…
Niềm vui bất ngờ như pháo hoa nổ tung trong đầu tôi, rực rỡ đến mức khiến tôi trống rỗng.
Hạnh phúc đến quá đột ngột làm tôi hoàn toàn luống cuống.
Mãi đến khi tiêu hóa được lời anh nói, tôi mới không nhịn được bước lên một bước, trong giọng mang theo phấn khích lẫn một chút tinh nghịch.
“Vậy thì xin được chỉ giáo nhiều nhé, Giáo sư Trạch.”
“Ừm.”
Anh khẽ đáp. Hàng mi cụp xuống, che đi tia ý cười thoáng qua trong mắt.
Từ sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn.
Thật ra phần lớn thời gian là tôi lải nhải kể chuyện đời thường.
Có thể bạn quan tâm
Một đóa hoa nhỏ mọc ở góc phim trường, một con tôm chiên trong suất cơm trưa, hay đơn giản là đám mây có hình dáng lạ trên bầu trời, tôi đều chụp lại rồi gửi cho anh.
Tin nhắn phản hồi của Trạch Hành Cẩn vẫn rất phong cách Trạch Hành Cẩn, ngắn gọn đến mức có phần ngây ngô.
“Cây hoa rất kiên cường.”
“Con tôm trông giòn.”
“Đám mây giống con cừu.”
Nhưng dù tôi nói vớ vẩn đến đâu, anh cũng không bỏ qua tin nào.
Không ồn ào, không nhiệt tình, nhưng luôn có một kiểu tôi đang lắng nghe khiến người ta yên lòng.
Chẳng bao lâu, anh chủ động mời tôi tham gia một hoạt động leo núi do khoa tổ chức.
“Cuối tuần rảnh không. Bộ môn tổ chức đi leo núi, em có muốn đi cùng không.”
Tôi nhìn dòng tin ấy, tim lỡ một nhịp, lập tức đáp ngay.
“Rảnh.”
Hôm ấy trời đẹp lạ thường. Nắng thu trong vắt, gió mát nhè nhẹ.
Tôi mặc đồ thể thao đơn giản, cố gắng ăn kín đáo hết mức, vậy mà vẫn bị vài giáo viên nhận ra.
Mọi người rất thân thiện, cười cười trêu anh.
“Giáo sư Trạch, người này là gia đình hả.”
Tim tôi thắt lại, lén liếc nhìn anh.
Anh không nhìn tôi. Anh chỉ cúi đầu điều chỉnh quai ba lô, yết hầu khẽ động, không nói một lời, cũng không hề phủ nhận.
Chính sự im lặng ấy khiến hai má tôi nóng bừng, trong lòng như có một chùm pháo hoa bé xíu nổ tung, ngọt ngào đến mức khiến người ta lâng lâng.
Đường núi uốn lượn, sắc thu phủ dịu nhẹ khắp nơi.
Tôi mải đắm trong niềm vui nhỏ bé mà không để ý dưới chân. Tôi dẫm trúng một hòn đá lỏng, cổ chân nhói lên đau điếng, khiến tôi phải hít vào một hơi.
“Sao thế.”
Trạch Hành Cẩn lập tức quay lại, nhíu mày.
“Hình như… em trẹo chân rồi.” Tôi thử cử động, lập tức nhăn mặt vì đau.
Anh không nói thêm lời nào. Anh cúi xuống, đưa tấm lưng rộng của mình ra trước mặt tôi.
“Lên đi.”
Tôi sững người, mặt nóng ran, theo bản năng muốn từ chối.
“Không cần đâu, em nghỉ chút là được…”
“Đường còn dài. Lên.” Giọng anh dứt khoát, không cho phép tôi chọn lựa.
Cuối cùng, tôi đỏ mặt, rón rén trèo lên lưng anh.
Anh cõng tôi, bước từng bước vững chắc. Dưới chân là lớp lá rụng phát ra tiếng xào xạc.
Tôi vòng tay qua cổ anh. Thế giới dường như yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng tim anh đập trầm ổn và tiếng tim tôi dồn dập đến mức như sắp vỡ.
Có lẽ vì căng thẳng, hoặc muốn điều chỉnh lại tư thế, tôi khẽ cựa người.
Không ngờ môi lại vô tình chạm nhẹ vào bên má anh.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chúng tôi cùng khựng lại.
Tai anh đỏ ửng thấy rõ.



