Không Cần Danh Phận - Chương 1
Trình Du từng tin rằng, chỉ cần yêu đủ sâu, con người ta có thể vượt qua mọi ranh giới.
Cho đến khi cô nhận ra, tình yêu không thể bù đắp cho khoảng cách xuất thân, quyền lực và những can thiệp vô hình mang tên “gia đình”.
Cô là cô gái lớn lên trong nghèo khó, gai góc và kiêu hãnh.
Anh là thiếu niên ưu tú, sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích, tương lai được trải sẵn lối đi.
Họ yêu nhau bằng tất cả sự cuồng nhiệt của tuổi mười tám, rồi chia tay ngay trước ngưỡng cửa hạnh phúc.
Năm năm sau, họ gặp lại.
Anh là cảnh sát hình sự trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở.
Cô là người mẹ đơn thân, ban ngày đi dạy, ban đêm đi hát, sống bình lặng cùng đứa con trai chưa từng có tên cha.
Bí mật được phơi bày.
Tình yêu cũ chưa từng nguội lạnh.
Nhưng những vết thương của quá khứ thì chưa bao giờ biến mất.
Giữa quay lại và buông tay, giữa hôn nhân và tự do, giữa danh phận và lòng tự trọng
Trình Du lựa chọn một con đường khác
Yêu, nhưng không đánh đổi bản thân
Ở bên nhau, nhưng không cần một tờ giấy để chứng minh.
Đây không phải câu chuyện ngôn tình ngọt ngào về “vượt qua mọi rào cản để cưới nhau”.
Mà là câu chuyện của những người trưởng thành
Học cách yêu mà không làm tổn thương mình
Học cách ở lại, không phải vì cần, mà vì muốn.
*****
Năm năm sau ngày chia tay.
Tôi dắt con trai đến đồn cảnh sát vì cãi cọ với người khác, lại đúng lúc chạm mặt cô bạn gái trẻ của Thẩm Cảnh Hành mang cơm trưa đến cho anh.
Cô gái ấy liếc qua, khẽ cau mày, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Bây giờ mấy bà mẹ bỉm sữa đúng là càng ngày càng khó coi thật.”
Tôi còn chưa kịp đáp trả thì con trai đã ngẩng đầu lên, giọng bình thản mà rõ ràng:
“Cô ơi, cô nói chuyện khó nghe như vậy là vì không có mẹ dạy sao?”
Cô ta nghẹn lại, lập tức đổi sắc mặt:
“Nhóc con, ăn nói thế này chắc là không có cha dạy rồi chứ gì?”
Con trai gật đầu rất dứt khoát:
“Vâng, bố cháu mất lâu rồi.”
Ánh mắt Thẩm Cảnh Hành bỗng dừng lại trên gương mặt đứa trẻ có vài nét giống mình, hốc mắt anh đỏ lên trong chớp mắt.
…
Nửa tiếng sau khi bị đưa vào đồn cảnh sát, cuộc khẩu chiến giữa tôi và mẹ thằng Béo vẫn chưa hề hạ nhiệt.
“Còn trẻ mà đã sinh con, cái dáng hồ ly kia, không biết làm tiểu tam cho lão già nào!”
“Tầm vóc mét rưỡi mà nặng cả tạ rưỡi, nhìn không khác gì cái thùng nước thành tinh!”
“Cái miệng thối thế kia, chắc ruột thẳng thông não, ăn không ít thứ dơ bẩn rồi!”
“Con đàn bà này, tao xé cái mồm mày ra bây giờ!”
“Nhào vô đi, xem ai trụ được tới cuối!”
Tôi túm lấy mái tóc uốn xoăn của mẹ thằng Béo, bà ta cũng không vừa, giật mạnh mái tóc nâu sữa tôi vừa nhuộm xong chưa lâu.
Con trai tôi cũng đã cưỡi hẳn lên người thằng Béo, hai tay vung xuống không nể nang:
“Mẹ tao đánh mẹ mày, tao đánh mày, chịu chưa?”
Gia huấn nhà họ Trình rất rõ ràng. Bị thương cũng được, bồi thường cũng xong, nhưng tuyệt đối không được chịu thua.
Hơn hai mươi năm qua, tôi chưa từng thua trận nào.
Mấy cảnh sát toát mồ hôi lao vào can ngăn, nhưng cục diện vẫn giằng co dữ dội.
Cho đến khi một giọng nói nghiêm khắc vang lên:
“Đã vào đến đồn rồi mà còn đánh nhau, muốn bị tạm giam hết sao?”
Âm thanh quen thuộc ấy khiến tôi sững người, bàn tay đang giơ giữa không trung chợt khựng lại.
“Đội trưởng Thẩm, xin lỗi, hai vị phụ huynh này từ trường mẫu giáo đánh nhau đến tận đây, sức chiến đấu quá mạnh.”
Một cảnh sát làm công tác hòa giải cười gượng chào hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Ô, chị dâu lại mang cơm yêu thương đến à?”
Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tái ngộ, chỉ riêng tình huống này là chưa từng nghĩ tới.
Lúc này, tôi tóc tai rối bời, lớp trang điểm lem nhem, móng tay gãy hết.
Còn anh đứng đó trong bộ cảnh phục chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.
Bên cạnh anh là người mới trẻ trung xinh đẹp.
Váy trắng tinh, tóc đen thẳng dài, trên tay xách một hộp cơm.
Cô gái lại cau mày, ánh mắt đầy chán ghét:
“Bây giờ mấy bà mẹ bỉm sữa đúng là càng ngày càng điên thật.”
Tôi còn đang ngẩn ra, chưa kịp đáp trả cho đủ lễ thì con trai đã ngẩng đầu lên trước:
“Cô ơi, cô nói chuyện như vậy là không có mẹ dạy à?”
Cô ta nghẹn họng, mặt đỏ bừng:
“Nhóc con, giáo dục kiểu này chắc không có cha dạy rồi.”
Con trai chớp mắt, giọng rất tự nhiên:
“Đúng vậy, bố cháu mất lâu rồi.”
Câu nói rơi xuống, cả căn phòng lập tức lặng ngắt.
Sắc mặt cô gái càng lúc càng khó coi.
Mẹ thằng Béo là người phản ứng đầu tiên, giọng lập tức đổi khác:
“Trời đất ơi, em gái, hóa ra bố thằng bé mất rồi sao, chị nghe người ta nói linh tinh thôi.”
Vừa nói, bà ta vừa quay sang giáng thẳng cho con trai mình một cái tát:
“Còn dám cười nhạo bạn nữa, tao đánh chết mày bây giờ!”
Nói xong, bà ta lại quay sang chỉ thẳng vào cô gái đứng cạnh Thẩm Cảnh Hành, giọng không hề nể nang:
“Còn cô nữa. Mẹ bỉm sữa thì sao? Cô là do ba cô sinh ra hay từ hòn đá nào nứt ra vậy?”
Cô gái bị mắng đến mức hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Hai cảnh sát vội vàng xen vào can ngăn:
“Chị đừng nói nữa, đây là bạn gái của đội trưởng hình sự.”
“Thì đã sao?” Mẹ thằng Béo hừ lạnh. “Có là cục trưởng thì cũng phải phục vụ nhân dân chứ!”
Ánh mắt Thẩm Cảnh Hành rơi lên người tôi, rất lâu vẫn không nói một lời.
Cô gái kia xấu hổ đến cực điểm, vội nhét hộp cơm vào tay anh, giọng run run:
“Em về trước. Nhớ ăn trưa nhé.”
Mấy cảnh sát thấy tình hình dịu xuống, liền bắt đầu hòa giải:
“Hiểu lầm giải quyết xong là tốt rồi. Đều là phụ huynh, nên thông cảm cho nhau.”
Mẹ thằng Béo cười gượng liên hồi, liên tục gật đầu.
Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, nắm chặt tay con trai định rời đi.
“Trình Du.”
Giọng Thẩm Cảnh Hành bất ngờ vang lên phía sau, khàn và trầm hơn bình thường.
Cả phòng đồng loạt quay đầu nhìn.
“Đội trưởng Thẩm, anh quen à?” Có người tò mò hỏi.
Tôi lên tiếng trước, giọng điềm nhiên:
“Cảnh sát Thẩm là bạn học cấp ba của tôi.”
“Dĩ nhiên rồi.” Tôi cong môi cười nhạt. “Cảnh sát Thẩm là học sinh giỏi, chẳng có liên quan gì đến loại học sinh cá biệt như tôi cả.”
Trong đầu tôi như vẫn vang vọng câu nói năm nào của anh:
“Chưa từng gặp cô gái nào vô liêm sỉ như cậu.”
Câu chuyện giữa tôi và Thẩm Cảnh Hành bắt đầu từ năm lớp mười hai.
Mẹ tôi mở một tiệm chơi bài nhỏ ngay đầu con hẻm.
Bà rất đẹp, lại là góa phụ, vì thế không ít người phụ nữ hàng xóm luôn miệng chửi bà là hồ ly tinh.
Mẹ tôi chống nạnh đứng ngay cửa, chửi lại không kiêng nể.



