Không Cần Danh Phận - Chương 13
Sao cô lại vô giáo dục thế!”
Tôi cười nhạt.
“Cô nên thấy may vì mấy năm nay tôi đã bớt nóng tính nhiều rồi.”
“Chứ hồi trước, cô chắc chắn đã ăn một trận rồi.”
Khi tôi bước ra khỏi cửa, Thẩm Cảnh Hành không biết từ lúc nào đã theo ra.
“Trình Du.”
“Cút.”
Anh ta vội vàng giải thích.
“Anh chưa từng ăn cơm cô ta đưa.”
Tôi lạnh nhạt đáp.
“Liên quan gì đến tôi.”
“Cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Tôi quay người nhìn anh ta.
“Cảnh sát Thẩm, lần sau nếu có việc gì, làm ơn gom lại một lượt rồi hãy đến.”
“Thời gian của tôi cũng rất quý.”
Anh ta cúi mắt, giọng nhỏ đi.
“Trình Du, anh chỉ là muốn gặp em thôi.”
“Anh có thể gặp Tiểu Miên không?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
“Thẩm Cảnh Hành, anh chỉ là người cung cấp một giọt sinh mệnh.”
“Là tôi sinh thằng bé, cũng là tôi nuôi nó.”
“Nó họ Trình, và sẽ không bao giờ liên quan đến nhà họ Thẩm của các anh.”
“Sau này anh sẽ có con riêng của mình, cũng không cần giành Tiểu Miên với tôi.”
Anh ta cuống quýt giải thích.
“Không phải, anh không có ý đó.”
“Anh không muốn giành Tiểu Miên với em.”
“Hơn nữa Trình Du, những năm qua anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ai bên cạnh.”
“Anh chỉ muốn gặp thằng bé, ở bên nó một chút.”
“Nó là con trai anh.”
Ánh mắt anh gần như cầu xin.
Sau một hồi im lặng, tôi bắt đầu thấy mệt.
“Phải xem Tiểu Miên có muốn không.”
“Nếu nó không thích anh, thì đừng ép.”
“Được.”
Anh gật đầu liên tục, như sợ tôi đổi ý.
Từ đó về sau, Thẩm Cảnh Hành giống như được ân xá, bắt đầu chen chân vào cuộc sống của Tiểu Miên.
Ngày nào cũng xách túi lớn túi nhỏ đến tận nhà.
Nói cũng kỳ lạ, Tiểu Miên lại đặc biệt quý anh.
Hai người ngồi với nhau chơi game, xếp hình, còn nghiêm túc bàn luận xem con quái vật nào trong Ultraman là mạnh nhất.
Có người trông con, tôi bỗng thấy nhẹ người hẳn.
Ngay cả mẹ tôi cũng lẩm bẩm:
“Đúng là huyết thống kỳ diệu thật, Tiểu Miên cứ dính lấy cậu ấy mãi.”
“Cái cậu Thẩm này mua bao nhiêu thứ tốt thế không biết.”
Tôi liếc bà một cái:
“Sao, mẹ cũng bị mua chuộc rồi à?”
Bà liền nhắc lại:
“Có mua cho mẹ đâu. Mấy món này chẳng phải toàn đồ ăn vặt con thích sao, còn cả mỹ phẩm nữa, không phải đều là cho con à?”
Tôi không nói gì thêm.
Anh ấy là ba của con tôi, muốn đối xử tốt với con là chuyện hiển nhiên.
Tôi cũng không cần cản.
Mỗi lần như vậy, tôi thường trốn vào phòng làm việc riêng.
Tiểu Miên thì vui đến không biết mệt. Có lần tôi hỏi bé:
“Tiểu Miên, con có thích chú Thẩm không?”
“Dạ có ạ. Chú Thẩm giỏi lắm, thông minh nữa, còn đẹp trai nữa.”
Bé gật đầu thật mạnh, rồi ngẩng lên hỏi tôi:
“Mẹ ơi, chú Thẩm có thể làm ba của con không?”
“Sao con lại muốn chú ấy làm ba?”
“Vì chú là cảnh sát. Như vậy người ta sẽ không dám chọc con là đứa không có ba nữa.”
Bé thấy tôi im lặng thì rụt rè hỏi tiếp:
Có thể bạn quan tâm
“Mẹ không thích chú ấy hả? Nếu mẹ không thích thì con cũng không thích nữa. Con vẫn thích mẹ nhất.”
Mũi tôi bỗng cay cay. Tôi xoa đầu bé:
“Tiểu Miên, thật ra chú Thẩm chính là ba ruột của con.”
“Hả?”
Rõ ràng bé vẫn chưa hiểu.
“Hồi trước mẹ và chú ấy yêu nhau, rồi sinh ra con, sau đó thì chia tay.”
“Con còn nhỏ, chắc chưa hiểu hết chuyện người lớn.”
“Nhưng mẹ muốn nói với con, con có thể thích chú ấy, nhận lấy sự yêu thương của chú ấy. Điều đó không làm con yêu mẹ ít đi đâu.”
Dù người lớn có thế nào, trẻ con vẫn luôn vô tội.
Có thêm một người thương con, cũng không phải chuyện xấu.
Tiểu Miên chớp mắt nhìn tôi:
“Vậy sau này con gọi chú Thẩm là ba được không?”
Tôi cười:
“Gọi thế nào cũng được, tùy con thích.”
“Ở trường mẫu giáo có hội thao gia đình, con có thể rủ chú Thẩm đi không?”
Nhìn đôi mắt đầy mong chờ của bé, tôi thở dài:
“Phải xem chú ấy có rảnh không đã.”
Tiểu Miên vui vẻ chạy ra ngoài.
Chỉ nghe giọng Thẩm Cảnh Hành từ phòng khách vọng vào:
“Rảnh. Ba rảnh mà. Ba rảnh lắm luôn.”
Hai người chuẩn bị suốt mấy ngày liền.
Mặc đồ đôi trông rất ra dáng, cùng nhau tham gia hội thao.
Hôm đó, Thẩm Cảnh Hành dẫn Tiểu Miên thi từng hạng mục một, gần như ôm trọn tất cả giải thưởng lớn nhỏ.
Cậu nhóc hào hứng tuyên bố:
“Đây là ba tớ. Ba ruột đó, không phải ba dượng đâu nha.”
Mấy bạn nhỏ xung quanh trầm trồ:
“Tiểu Miên ơi, ba cậu giỏi ghê.”
Bé ngẩng cao mặt:
“Ba tớ là cảnh sát bắt người xấu. Ai không ngoan là bị bắt liền đó.”
Rồi bé chạy về phía tôi, mắt sáng rỡ:
“Mẹ ơi, mẹ có chụp hình cho tụi con không?”
“Có rồi, có rồi.”
Thẩm Cảnh Hành bước tới, lấy điện thoại trong tay tôi:
“Để anh xem.”
Anh lướt ảnh, càng xem càng cười rạng rỡ.
Bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy tôi, kéo sát lại, rồi giơ cao điện thoại.
Tiếng chụp vang lên.
Một tấm ảnh ba người hiện trên màn hình.
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Càng lúc càng lấn tới.
Anh cúi đầu cười trộm:
“Tấm này đẹp. Làm hình nền nhé.”
Hai cha con thì ngày càng thân thiết.
Còn tôi thì được giải phóng hoàn toàn.
Có người trông con, đúng là nhàn hẳn.
Hôm sau, tôi đang ngủ nướng ở nhà thì có tiếng gõ cửa.
Thẩm Cảnh Hành lại xách theo túi lớn túi nhỏ.
“Tiểu Miên sáng nay đi leo núi với bà ngoại rồi. Anh về đi, hôm khác hãy đến.”
Tôi vừa định đóng cửa thì anh đã nhanh tay giữ lại.
“Trình Du, em nghĩ mấy hôm nay anh đến đây là để gặp Tiểu Miên sao?”
“Anh chỉ muốn gặp em thôi.”
Hừ. An Tiểu Miên còn coi anh ta là thần tượng nữa kia.
Đúng là trớ trêu.
Tôi lườm anh:
“Có gì đáng gặp đâu.”
“Nghe Lâm Xuân nói, em đang định mua nhà gần trường cho Tiểu Miên?”
“Anh có căn hộ ở khu trường thực nghiệm.


