Không Cần Danh Phận - Chương 2
Bực lên thì xách chổi lao ra, đánh nhau chẳng hề chùn tay.
Tôi thừa hưởng trọn vẹn khả năng chiến đấu ấy.
Từ chửi nhau đến đánh lộn, chưa từng nếm mùi thua thiệt.
Năm lớp mười hai, có đứa không biết điều, dám buông lời bẩn thỉu.
“Trình Du với mấy ông chú trong tiệm bài có quan hệ mờ ám.”
“Tao có bạn học cùng cấp hai với nó, hồi đó nó đã qua lại với đám lưu manh ngoài trường rồi.”
Tôi đè đầu con bé đó xuống, đánh cho một trận ra trò.
Nhưng vẫn chưa đủ hả giận.
Có người lén nói với tôi:
“Du tỷ, nghe bảo nó thích nam sinh mới chuyển đến, tỏ tình bị từ chối nên đang tức tối đó.”
Nam sinh chuyển trường ấy tên là Thẩm Cảnh Hành.
Cao ráo, ngồi bàn đầu.
Học giỏi, ít nói, gương mặt chẳng khác nào nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân.
Nghe đâu rất khó tiếp cận.
Tôi không tin.
Tan học hôm đó, mấy thằng em của tôi chặn cậu ta lại:
“Này, chị Du nhà bọn tôi muốn làm quen với cậu.”
Cậu ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu:
“Đồ thần kinh.”
Tôi sững một nhịp.
Được lắm. Chính thức lọt vào danh sách mục tiêu của tôi rồi.
Mấy thằng em nhanh chóng đi dò la:
“Thằng đó không ăn ở căn tin, cũng chẳng thân với ai, chắc là nghèo.”
Thế là từ hôm đó, tôi bắt đầu mang cơm trưa cho cậu ta mỗi ngày.
“Bánh kếp cổng nam, còn nóng đó.”
“Chỗ này làm mì lạnh ngon lắm.”
Lần nào cậu ta cũng lạnh lùng đáp lại:
“Không cần.”
Tôi hạ giọng dọa:
“Không ăn là tôi hôn cho đấy.”
Vành tai cậu ta lập tức đỏ lên:
“Trình Du, cậu muốn làm gì?”
“Theo đuổi cậu chứ còn gì nữa.”
Tôi cúi sát lại gần, cười rất vô liêm sỉ:
“Đồng ý đi, đừng không biết điều.”
Cậu ta quay mặt sang chỗ khác:
“Tôi không thích cậu. Đừng mang nữa.”
“Vậy thì đừng lén lút ăn sạch nha.”
Miệng nói không cần, nhưng lần nào cũng ăn không chừa thứ gì.
Nghèo đến mức cơm còn không đủ, lại còn bày đặt cao ngạo.
“À đúng rồi.” Tôi thuận miệng nhắc. “Bánh bao chấm tương ớt pha giấm ngon hơn.”
Cậu ta nghẹn lời, không phản bác nổi.
Tôi đẩy sang tô bún còn phân nửa:
“Còn nửa tô, cậu ăn đi.”
Cậu ta cau mày:
“Cậu đưa đồ thừa cho tôi à?”
“Thì sao.” Tôi cười tỉnh bơ. “Sau này còn hôn nhau nữa mà.”
Cả mặt cậu ta đỏ bừng:
“Chưa từng thấy ai mặt dày như cậu.”
“Vậy là cậu thấy lần đầu rồi đó.”
Tôi chống cằm nhìn cậu ta ăn:
“Ngon không?”
“Cũng tạm.”
“Ăn xong đi vệ sinh chắc toàn mùi bún.”
Cậu ta im lặng hoàn toàn.
“Bao nhiêu tiền bữa nay, tôi trả.”
“Tôi không cần tiền.” Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. “Tôi chỉ cần cậu thôi.”
Tôi cười gian xảo:
Có thể bạn quan tâm
“Thẩm Cảnh Hành, hôm nay tan học mình đi hẹn hò nhé. Nắm tay, hôn má gì đó.”
“Yên tâm, sau này tôi có cơm ăn là cậu có chén rửa.”
“Trình Du.” Cậu ta nghiến răng. “Cậu có thể đứng đắn hơn một chút không?”
Xì.
Thẩm Cảnh Hành lúc nào cũng bày ra vẻ cao cao tại thượng.
Tôi tiến một bước, cậu ta lùi một bước.
Tôi đuổi theo, cậu ta tránh né.
Cho đến một ngày, có người chỉ tay về chiếc xe sang đậu trước cổng trường, giọng đầy kinh ngạc:
“Du tỷ, kia chẳng phải là Thẩm Cảnh Hành sao?”
Bên cạnh chiếc xe màu đen, tài xế mặc vest chỉnh tề bước xuống, cung kính mở cửa.
“Chiếc này chắc phải cả trăm triệu? Nhà nó giàu thế à? Không phải trước giờ bảo nghèo đến mức không ăn nổi cơm sao?”
Hóa ra không phải không có tiền ăn, mà là chê đồ ăn căn tin.
Mỗi ngày đều có người mang bữa ăn dinh dưỡng riêng đến tận nơi.
“Tốt ghê ha, Thẩm Cảnh Hành, giả nghèo lừa tôi nuôi cơm à?”
Cậu ta nhìn tôi, giọng điệu vẫn rất vô tội:
“Tôi chưa từng lừa cậu.”
Đúng là chưa từng.
Chỉ là tôi tự nghĩ nhiều mà thôi.
Hôm đó tôi không đến trường, kéo mấy đứa bạn ra quán net.
“Du Du, nghe nói cậu đang theo đuổi học bá lớp cậu hả?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Bỏ rồi, chán.”
“Thế để anh giới thiệu cho cậu thằng còn đẹp trai hơn nhé?”
“Được.”
“Trình Du.”
Giọng nói phía sau vang lên, đè nén tức giận rõ rệt.
Tôi quay đầu lại, Thẩm Cảnh Hành đứng đó, ánh mắt lạnh gắt, cổ áo đồng phục hơi bung ra.
“Có người tìm cậu à?”
Tôi không buồn ngẩng đầu:
“Không quen.”
“Trình Du, về trường.”
Tôi coi như không nghe thấy.
Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo thẳng ra khỏi quán.
“Sao lại giận?”
“Tôi ghét nhà giàu, được chưa?”
Tôi cố giật tay ra, nhưng lực tay cậu ta càng lúc càng siết chặt.
“Về với tôi.”
“Tôi không!”
Cậu ta cố kìm nén cơn bực bội:
“Trình Du, cậu không thể học hành nghiêm túc một chút sao?”
Tôi cũng phát cáu:
“Cậu là gì của tôi mà quản?”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã cúi xuống, môi chạm môi tôi.
Tôi sững lại trong chớp mắt.
Đẩy không ra, đánh cũng không được, cậu ta vẫn không chịu buông.
Tức đến mức tôi cắn mạnh lên môi cậu ta:
“Thẩm Cảnh Hành, cậu dám hôn tôi!”
Cậu ta liếm nhẹ môi, ánh mắt tối đi:
“Cậu cũng có thể hôn lại.”
Đáng chết thật.
Mà cảm giác bị hôn ấy… lại không hề khó chịu.
Tôi cứ trong trạng thái ngơ ngác như vậy, bị cậu ta kéo về trường.
Trong đầu còn nghĩ, tan học nhất định phải trả lại cho đủ.
Kết quả, cậu ta lại đặt trước mặt tôi một tờ đề thi.
“Tôi xem bài kiểm tra của cậu rồi.


