Không Cần Danh Phận - Chương 4
Đừng chia tay, được không?”
Tôi chỉ cười, đáp lại một tiếng ừ rất hờ hững.
Hôm đó, cậu ta gọi cho tôi rất nhiều lần.
Tôi không bắt máy lần nào.
Ngày hôm sau là sinh nhật tôi, cũng là ngày giỗ của bố tôi.
Năm ấy, bố nói sẽ mua bánh sinh nhật về cho tôi.
Nhưng ông gặp tai nạn trong xưởng máy.
Nhà máy không bồi thường.
Mẹ tôi dắt tôi khi ấy mới mười tuổi đi khắp nơi đòi công bằng.
Nhiều năm qua, bà một mình nuôi tôi sống nay đây mai đó.
Bị bắt nạt thì đánh trả, bị chửi thì chửi lại.
Sau khi đốt giấy cho bố xong, tôi thuê một phòng khách sạn gần trường.
Rồi gọi điện cho Thẩm Cảnh Hành.
Cậu ta vội vàng chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi.
“Thẩm Cảnh Hành, ở lại với tôi.”
Cậu ta sững người:
“Trình Du, chúng ta…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
“Hoặc là ở lại, hoặc là rời đi.”
Cậu ta không đi.
Cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy tôi, động tác vụng về mà cẩn trọng, như đang trấn an.
Trong căn phòng mờ tối ấy, thời gian trôi qua rất chậm.
Cậu ôm tôi thật chặt, giọng khẽ run:
“Trình Du, chúng mình đừng rời xa nhau, được không?”
“Tôi thi vào Đại học Chính pháp ở Kinh Thành, cậu thi vào Sư phạm, hai trường rất gần nhau. Sau này… chúng ta sẽ ở bên nhau.”
Tôi không trả lời.
Chỉ khẽ nói:
“Thẩm Cảnh Hành, váy tôi bị rách rồi.”
Cậu ta vội vàng mặc lại đồ, chạy ra ngoài.
Khi quay lại, trên tay cầm một chiếc váy xanh nhạt.
Tôi chạm tay vào vạt váy, chậm rãi nói:
“Hồi nhỏ có một người đàn ông hay đến nhà tôi chơi bài. Khi tôi mặc váy, ông ta từng làm tôi sợ.”
“Từ đó tôi chỉ mặc quần. Váy khiến tôi không thấy an toàn.”
Cậu ta lặng người:
“Xin lỗi. Tôi sẽ đi mua quần cho cậu.”
“Không cần đâu.”
Sinh nhật mười tám tuổi, tôi có được người con trai mình thích.
Tôi rất hài lòng với món quà sinh nhật này.
Tôi mặc chiếc váy ấy lên người, xoay một vòng trước mặt cậu:
“Đẹp không?”
Cậu vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng rất khẽ:
“Đẹp. Trình Du, cậu lúc nào cũng rất đẹp.”
Những ngày sau đó trôi qua êm ả.
Cậu vẫn kèm tôi học bài.
Chúng tôi vẫn hôn nhau, ôm nhau, quấn quýt không rời.
Ngày xem điểm thi, cậu căng thẳng hơn cả tôi.
“Trình Du, cậu vượt điểm chuẩn rồi.”
Cậu giữ vững phong độ, đủ điểm vào trường 985.
Khi đăng ký nguyện vọng, cậu nghiêm túc khoanh tròn mấy thành phố mà cả hai đều có thể theo học.
“Ổn rồi.” Cậu nói. “Trình Du, chúng ta có thể học cùng một thành phố.”
Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi về, cậu phấn khích chạy đến dưới nhà tôi.
“Trình Du, tôi đỗ Học viện Cảnh sát rồi.”
Cậu đứng trước mặt tôi, nói rất nhiều.
“Trước kia tôi không biết mình muốn làm gì.”
“Gia đình bảo học ngành chính pháp sẽ có tiền đồ, tôi cứ thế nghe theo.”
“Bố tôi thường xuyên công tác xa, nên tôi cũng phải chuyển trường liên tục.”
“Tôi không có nhiều bạn, cũng không giỏi giao tiếp.”
“Mẹ tôi bận kiếm tiền, bận xã giao.”
“Thật ra tôi…”
Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
“Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Sống tự do, ngông cuồng, rực rỡ.”
“Tôi cũng từng lén hút thuốc, lén ăn vặt.”
“Cũng từng…”
“Muốn hôn cậu.”
“Hôm đó cậu nói mình không dám mặc váy từ bé.”
“Khi ấy tôi nghĩ…”
Cậu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:
“Trình Du, tôi muốn làm cảnh sát.”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“Sau này cậu muốn làm gì cũng được, không cần sợ kẻ xấu, cũng không phải lo bị bắt nạt.”
Gió hè thổi qua, làm vài sợi tóc trên trán cậu lay động.
Trong đôi mắt ấy, như có ánh sao lấp lánh.
Tôi lặng lẽ nghe cậu nói, nghe cậu vẽ ra tương lai.
Rồi tôi mở miệng:
“Thẩm Cảnh Hành, tôi đã đổi nguyện vọng rồi.”
Cậu sững người:
“Tại sao?”
Tôi cười, vẻ như chẳng để tâm:
“Tôi chơi đủ rồi.”
“Cậu không nghĩ là tôi thật sự thích cậu đấy chứ?”
“Tôi từng quen nhiều người rồi.”
“Cậu cũng chỉ là một trong số đó thôi, chẳng có gì đặc biệt.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm, giọng run lên:
“Vậy ra từ đầu cậu đã không định đi cùng tôi, đúng không?”
Tôi cười khẩy:
“Đúng vậy.”
“Ai thèm học cùng thành phố với cậu.”
“Đừng tự cho mình là trung tâm.”
Tôi quay lưng bước đi.
Nắng hè rực rỡ, nóng rát đến cay mắt.
Thẩm Cảnh Hành ngồi xổm xuống trước mặt Trình Miên.
“Nhóc con, cháu tên gì?” Anh hỏi khẽ. “Mấy tuổi rồi?”
“Cháu tên là Trình Miên.”
Trình Miên chẳng sợ người lạ, còn tò mò nhìn bộ cảnh phục trên người anh:
“Năm nay cháu bốn tuổi rồi.”
Anh lặng lẽ nhìn thằng bé rất lâu.
Rất lâu sau mới ngẩng đầu lên:
“Trình Du, thằng bé là con ai?”
Giọng anh khàn hẳn.
Tôi cong môi, nắm chặt tay Trình Miên:
“Tất nhiên là con tôi.”
“Bố đứa trẻ đâu?”
“Chết rồi.”
“Tôi đã nói lúc nãy rồi mà.”
“Cảnh sát Thẩm trẻ thế này mà đã lãng tai rồi sao?”
Sắc mặt anh nhợt đi thấy rõ.
“Cậu không nghĩ thằng bé là con tôi đấy chứ?”
Tôi bật cười:
“Đừng đùa.”
“Ai mà có con với nhà họ Thẩm thì phát tài rồi.”
“Nếu tôi mang thai con cậu, làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy.”
Nói xong, tôi kéo Trình Miên quay người rời đi.
“Mẹ ơi.” Trình Miên ngẩng đầu hỏi. “Chú kia mẹ quen à?”
“Không thân.”
Tôi không dừng bước.
“Nhưng chú ấy cứ nhìn mẹ con mình mãi.”
Trình Miên ngoái đầu lại, thì thầm:
“Mắt chú ấy đỏ lắm.”
“Có phải chú ấy đang khóc không mẹ?”
“Con nhìn nhầm rồi.”
“Mẹ ơi, chú cảnh sát đó đẹp trai ghê.”
Trình Miên nhảy chân sáo.
“Bố con chắc cũng đẹp trai như vậy nhỉ?”
Tôi xoa đầu con:
“Đúng rồi.”
“Còn đẹp trai hơn cả chú ấy.”
“Lát nữa tụi mình lén đi ăn gà rán, uống trà sữa, rồi về nhà bà ngoại.”
“Nhưng không được kể với bà đâu.”
Trình Miên gật đầu rất ngoan.
“Mẹ ơi, tối nay mẹ đi hát nữa hả?”
“Ừ.”
“Mai cuối tuần, mẹ đưa con đi công viên.”
“Yay.” Trình Miên reo lên.



