Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 10
có phải ba ruột của An An không?”
Tôi lắc đầu, sắc mặt không đổi:
“Ba nó chết rồi.”
Dì Lý thở dài tiếc rẻ:
“Chà… tôi thấy cậu ta cũng đâu tệ. Trẻ tuổi, ngoại hình sáng sủa, nhìn kỹ còn thấy giống thằng bé nữa. Con à, cũng nên nghĩ cho mình một chút.”
Tôi không đáp, cũng không muốn nghĩ thêm.
Tôi từng nghĩ cho mình một lần rồi.
Hôm đó gió rất lớn.
Tôi ngồi ở cục dân chính từ sáng sớm, ôm một tập hồ sơ trong tay, chờ anh.
Chờ đến trưa, anh không đến.
Tôi không gọi, cũng không hỏi.
Biết tính anh hay lang thang bên ngoài, tôi nhẫn nại chờ thêm vài đêm liền ở nhà.
Cuối cùng vẫn chẳng đợi được gì.
“Mẹ ơi, chú lại để đồ ở cửa kìa.”
An An chạy từ ngoài vào, hai tay ôm hộp sữa, hớn hở báo cáo.
Tôi thật sự chưa từng mong điều gì hơn việc con trai mình cứ ở trong trường mầm non cả ngày.
Ít nhất như vậy, con sẽ không phải nhìn thấy người đàn ông đó mỗi sáng sớm nữa.
Cuối tháng.
Sáng sớm tôi dắt An An đi học, vừa ra đến cổng đã thấy Triệu Cảnh Thâm xuất hiện đúng giờ, vẫn đứng cách hai mẹ con một khoảng vừa đủ để không bị đuổi, cũng không quá gần để bị mắng.
Tôi quay đầu liếc anh một cái đầy cảnh cáo, giọng gắt nhẹ:
“Anh định theo tôi đến bao giờ nữa?”
Anh lại còn cười, nhún vai như chẳng thấy mình sai:
“Tôi đi đường của tôi mà. Em đâu có quyền quản. Trừ khi… em đi đăng ký kết hôn với tôi.”
Tôi trợn mắt, chỉ thiếu điều muốn cầm dép ném thẳng vào mặt anh.
Ai thèm đi đăng ký kết hôn với anh chứ.
Đứng trước cục dân chính cả ngày thêm lần nữa. Anh nằm mơ đi.
Trên đường từ trường mầm non về, Triệu Cảnh Thâm rảo bước chạy tới cạnh tôi, vẻ mặt lưỡng lự như có điều muốn nói:
“Anh… chắc phải về thành phố A mấy hôm.”
Ai cũng có tật xấu.
Mà tôi cũng không ngoại lệ.
Nghe vậy, tôi vẫn buột miệng hỏi:
“Về đó làm gì?”
Gương mặt anh hiện rõ sự do dự, như đang giấu giếm điều gì:
“Có… chuyện công ty cần giải quyết.”
Ha.
Tôi đâu có ngốc.
Chuyện công ty gì chứ. Chẳng qua là quay về chăm sóc tiểu bạch hoa của anh thôi.
Tôi thản nhiên gật đầu:
“Ừ.”
Rồi quay mặt đi, không hỏi thêm.
Tôi không rảnh để tự chuốc nhục vào thân.
Đêm đó tôi không ngủ được.
Sợ trở mình làm An An tỉnh giấc, tôi chỉ nhắm mắt nằm yên, để mặc ý thức trôi trong bóng tối.
Bất chợt, tôi nhớ lại một câu nói của ba năm xưa.
Không nhớ rõ là vì chuyện gì, chỉ nhớ rất rõ cảnh tượng ngày hôm đó.
Ba đứng trước mặt tôi, ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe, rồi gào lên với mẹ:
“Cô ấy đã bệnh đến mức này rồi, sao cô còn kích động cô ấy.”
Mẹ đột ngột quay sang, đẩy tôi ngã xuống sàn.
Mảnh kính sắc nhọn cắm thẳng vào đầu gối.
Bà vừa khóc vừa hét, giọng gần như phát điên:
Có thể bạn quan tâm
“Hai mẹ con tôi cộng lại cũng không bằng cô ta.
Hay là chúng tôi chết luôn đi cho rồi, để anh được trọn vẹn hạnh phúc.”
Phòng khách hôm đó.
Thứ gì đập được đều bị đập vỡ.
Tôi nằm im trên sàn, không dám khóc thành tiếng.
Giờ đây, trong bóng tối, tôi đưa tay chạm lên đầu gối.
Vết sẹo năm xưa đã nhạt màu từ lâu.
Nhưng cơn đau thì như vừa quay lại, âm ỉ, rõ ràng đến mức khiến tim tôi cũng co rút theo.
Có những ký ức tưởng đã quên rồi.
Nhưng hóa ra.
Chúng chỉ đang chờ một đêm không ngủ để quay về.
Sáng thứ Bảy, trời còn chưa sáng hẳn. An An vẫn ngủ say. Tôi lại tự chuốc phiền vào thân.
Tôi đứng trước cửa nhà Triệu Cảnh Thâm, đưa tay ấn nhẹ chuông cửa, trong lòng thầm nghĩ không biết anh còn ở đây hay không.
Có lẽ đã bay chuyến đêm về A thị rồi. Bên cạnh còn có người dịu dàng như Dương Vãn Nhu, chắc chẳng thiếu việc để bận rộn.
Vừa nghĩ đến đó thì cửa mở ra.
Anh đứng trước mặt tôi, thoáng ngỡ ngàng, rồi ánh mắt lập tức sáng lên.
“A Uyển.”
Giọng anh mang theo sự vui mừng không giấu nổi, như thể không dám tin tôi sẽ xuất hiện ở đây.
Anh kéo cửa rộng hơn, mời tôi vào trong. Tôi không nói gì, cũng không hiểu vì sao mình lại bước vào.
“Em ăn sáng chưa. Hay để anh nấu mì cho em nhé.”
Tôi lắc đầu định từ chối, nhưng anh đã xoay người vào bếp.
Chẳng mấy chốc, một bát mì nóng hổi được bưng ra, bày biện gọn gàng quen thuộc. Tôi ăn vài miếng, hương vị quen thuộc lập tức kéo tôi trở về những ngày cũ.
Vẫn ngon như trước.
Anh không hỏi tôi vì sao lại đến. Chỉ ngồi đối diện, ánh mắt sáng rực nhìn tôi, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là tôi sẽ biến mất.
“Anh bay mấy giờ.”
“Mười giờ.”
“Ừ.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ húp thêm vài muỗng nước mì. Trong ngực có thứ gì đó nghẹn lại, nặng nề không gọi được tên.
Lẽ ra tôi nên chất vấn anh. Có phải lại bay về để chăm sóc Dương Vãn Nhu không. Tôi có thể cãi nhau một trận, mắng anh một trận cho hả giận.
Nhưng khi đã bước vào căn nhà này, mọi ý nghĩ điên cuồng đều tan biến.
Tôi sợ.
Sợ mình sẽ trở thành người đàn bà giống mẹ năm xưa. Sợ trở nên điên loạn vì một người đàn ông không xứng đáng.
Cuối cùng, tôi chỉ ăn hết bát mì, rồi lặng lẽ rời đi.
Những ngày Triệu Cảnh Thâm không ở đây, tôi lại hay mơ mộng linh tinh.
Kỳ lạ là trước khi anh xuất hiện, tôi đã rất lâu rồi không nằm mơ nữa.
Chiều đón con tan học, An An đeo chiếc balo nhỏ, lon ton chạy đến nắm tay tôi.
“Mẹ ơi, cô giáo giao bài tập về nhà là phải nộp một tấm ảnh chụp gia đình.”
Ảnh gia đình.
Tôi chưa từng có một tấm ảnh nào gọi là ảnh gia đình trong suốt tuổi thơ của mình.
“Bao giờ nộp hả con.”
“Thứ hai tuần sau ạ.”
Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Triệu Cảnh Thâm, rồi lập tức lắc đầu. Tôi không muốn chụp ảnh với anh.
Một chuyện tưởng chừng đơn giản như vậy, đến lượt tôi lại trở nên nan giải.
Nuôi con quả thật vất vả hơn tôi nghĩ.
Tôi bất giác nhớ đến Trạch Minh. Dạo này anh ấy cũng đang ở C thị.
Nhưng nếu nhờ anh ấy chụp ảnh gia đình, tôi phải giải thích với An An thế nào.
Thôi bỏ đi.



