Không Còn Chạy Trốn Quá Khứ - Chương 4
Tôi cũng muốn đưa An An về chơi vài ngày.
Nhưng khi nhìn con ngồi lọt thỏm trên ghế sofa, ôm con gấu bông to gấp đôi người, tôi vẫn không khỏi chột dạ.
Nói không lo gặp lại Triệu Cảnh Thâm là dối lòng.
An An lúc mới sinh mặt nhăn nheo, chẳng giống ai. Nhưng càng lớn, từng đường nét lại càng rõ, giống anh đến đau lòng.
Có những lúc tôi ngẩn người nhìn con, rồi bất giác nhớ về những ngày ở thành phố A, nhớ cả những điều mình tưởng đã quên.
“Mẹ ơi, thành phố A là chỗ nào vậy?”
“Là nơi mẹ lớn lên.” Tôi nhẹ giọng đáp.
An An từ sofa bò xuống, từng bước nhỏ đi về phía tôi. Con gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi lại ngước mắt lên hỏi, giọng ngập ngừng:
“Vậy… ba cũng ở thành phố A hả mẹ?”
Hai tiếng “ba” khiến tôi chết lặng.
Tôi chưa từng kể với con về ba nó. Từ lúc con biết nói đến giờ, con cũng chưa từng hỏi han gì đến ba.
“An An, sao con lại nghĩ ba ở thành phố A?”
“Vì… ba mẹ của bạn Huyên Huyên ngày nào cũng cùng nhau tới đón bạn ấy về.”
An An lớn rồi.
Con bắt đầu hiểu “ba” là một điều gì đó nên tồn tại trong mỗi gia đình.
Nhưng nhà chúng tôi chỉ có mẹ.
“Mẹ ơi, sao nhà mình không có ba?”
“Mẹ?”
Thấy tôi im lặng, An An lại gọi thêm một tiếng, khẽ khàng mà nũng nịu.
Tôi biết sớm muộn gì con cũng sẽ hỏi.
Tôi không thể để An An lớn lên với cảm giác mình khác biệt so với những đứa trẻ khác.
Tôi ôm con vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu, chậm rãi nói:
“An An à, con cũng có ba mà. Chỉ là… ba không thể xuất hiện nữa.”
“Tại sao ba không thể xuất hiện ạ?”
Đôi mắt to tròn của con chớp chớp nhìn tôi, đầy hoang mang.
Tôi hít một hơi, cố nén nghẹn nơi cổ họng, rồi nở một nụ cười thật dịu:
“Vì… ba con đã hy sinh rồi.”
“Hy sinh là gì ạ?”
An An mới năm tuổi, vẫn chưa thể hiểu hết khái niệm về cái chết.
Tôi nghĩ đôi khi một lời nói dối thiện ý vẫn tốt hơn sự thật.
Thay vì để con biết ba mình là một kẻ tồi tệ, chi bằng để con hiểu dần về ý nghĩa của sự mất mát, của cái chết.
“Hy sinh nghĩa là… đã mất rồi, không còn được nhìn thấy nữa. Mãi mãi… không thể gặp lại.”
“Mẹ không được chết đâu đấy. An An muốn ngày nào cũng thấy mẹ.”
Nghe con nói vậy, tôi sững người.
Tôi vốn tưởng An An sẽ khóc, sẽ dỗi, thậm chí sẽ chất vấn vì sao con không có ba như bạn bè.
Nhưng không.
Con lại nói những lời này.
Tôi ôm con chặt hơn một chút, lòng dịu lại, khẽ cười:
“Yên tâm, An An còn được thấy mẹ thật lâu nữa.”
An An đưa tay níu lấy vạt áo tôi, giọng non nớt mà kiên định:
“Mẹ không được rời xa An An.”
Tôi mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt khẽ rơi xuống, trong lòng lại thoáng một tia hụt hẫng, vì bất giác nghĩ đến người đàn ông ấy.
Có thể bạn quan tâm
Tuổi thơ của tôi chỉ có bóng lưng lạnh nhạt của ba.
Tôi hiểu quá rõ một gia đình trọn vẹn ảnh hưởng đến một đứa trẻ như thế nào.
“An An không có ba, con có buồn không?”
Đứa nhỏ trong lòng không hề do dự, quả quyết lắc đầu:
“Không buồn. Có mẹ là đủ rồi.”
Với con, ba chỉ là một phần trong khái niệm về “gia đình”.
Mà những gì con thấy được cũng chỉ là ba của bạn Huyên Huyên mỗi ngày đưa đón con bé tan học. Ngoài ra, hình như cũng chẳng làm gì nhiều.
Kỳ nghỉ Quốc Khánh, trường mẫu giáo cho nghỉ dài ngày, tôi đưa An An về thành phố A.
Lúc xuống sân bay, tôi quấn con kín mít, khẩu trang, mũ lưỡi trai, áo khoác rộng trùm đầu, chỉ sợ có người nhận ra.
Tôi từng nghe Tịnh Nghi nhắc thoáng qua rằng mấy năm nay Triệu Cảnh Thâm dường như vẫn đang tìm cách dò hỏi tin tức của tôi.
“An An lại đây, cậu có lì xì to từ cậu rồi nè.”
“Con cảm ơn cậu ạ.”
Ngay khi gặp, Hạ Viễn, anh họ tôi, liền nhét ngay phong bao đỏ chót vào tay An An.
“Anh, nó không thiếu tiền đâu.” Tôi nhỏ giọng nhắc.
“Đây là tấm lòng của cậu, không phải vì tiền.” Anh họ tôi cười, xoa đầu An An, ánh mắt đầy chiều mến.
Cách đó không xa, Giang Trạch Vũ đứng dựa vào lan can, vừa nhìn vừa lén rút điện thoại chụp một tấm hình, sau đó gửi ngay vào nhóm chat bạn học.
“Tôi thề, người phụ nữ đó… trông rất giống Hạ Uyển.”
Vì đứng khá xa, anh ta không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện. Mà tôi thì đội mũ kín đầu, nói chuyện cũng nhỏ giọng.
Anh ta không chắc chắn, chỉ dựa vào việc Hạ Viễn thân thiết với tôi mà suy đoán.
Nhóm chat lập tức nổ tung một loạt tin nhắn.
S: “Cậu dựa vào cái quần gì mà nhận ra được?”
L: “Tôi cũng thấy là nữ.”
A: “Cỡ này thì Triệu Cảnh Thâm có tới tận nơi cũng chưa chắc nhận ra nổi.”
Giữa chuỗi tin nhắn hài hước, chỉ có một dòng khiến mọi người đồng loạt im bặt.
F: “Tôi đang đến.”
J: “Anh biết chỗ luôn à?”
Giang Trạch Vũ gãi đầu, không hiểu sao Triệu Cảnh Thâm lại biết rõ địa điểm đến thế.
Nhưng Triệu Cảnh Thâm không nhắn thêm gì nữa.
Anh đã đoán trước, nếu Hạ Viễn cưới vợ, Hạ Uyển nhất định sẽ đến.
Và anh đã sớm cho người âm thầm theo dõi ở sân bay lẫn nơi tổ chức hôn lễ.
Chỉ cần cô ấy lộ diện, lập tức sẽ có người báo tin.
“Mẹ ơi, nhiều đồ ăn quá.”
An An phấn khích hẳn lên, đôi mắt sáng rực như được thắp đèn. Trên bàn toàn là những món mà bình thường tôi không cho con đụng tới.
Tôi gật đầu, không ngăn cản.
Bình thường tôi luôn siết chặt chế độ ăn của con vì thể trạng yếu. Nhưng hôm nay, thôi thì coi như ngoại lệ.
“Mẹ ơi, An An muốn uống bằng ống hút.”
“Được rồi, mẹ đi nhờ phục vụ lấy cho con.”
Tôi vừa đứng dậy, nụ cười còn chưa kịp tắt đã cứng lại trên môi.
Người đàn ông kia vẫn là gương mặt ấy.
Chỉ có điều, sau năm năm, anh đã thêm vài phần chín chắn và điềm tĩnh hơn.



