Không Còn Là Người Thân - Chương 04
Thiên Thiên nghiện game nặng từ lâu. Trước kia tôi phải chịu hàng ngày những lời mắng mỏ vì việc giám sát nó học. Giờ không còn ai quản, nó lại buông thả như trước.
Tôi không nói gì, quay về phòng và tắt đèn ngủ. Chưa được bao lâu, cửa phòng tôi bị mở bằng chìa khóa. Tôi dự định ngồi dậy hỏi cho ra lẽ thì liếc thấy nó đang lén chép bài tập của tôi. Tôi nằm im trong chăn, cười lạnh trong cổ họng.
Tối hôm sau, giờ tự học, tôi xin cô hai bản đề kiểm tra. Tôi làm một bản thật đúng rồi giấu dưới gối, còn viết qua loa một bản sai để ngay trên bàn học. Như thường lệ, sau khi xong màn game, Thiên Thiên lại mò sang chép bài tôi.
Sáng hôm sau, cô giáo mắng nó một trận:
“Thiên Thiên! Câu này là điền phương trình, sao em lại viết ra căn bậc hai của hai? Định trêu tôi à? Câu trắc nghiệm này sao em khoanh đến ba đáp án? Thái độ học tập kém nghiêm túc! Phạt em chép lại bài kiểm tra này mười lần!”
Cả lớp cười ầm lên, mặt Thiên Thiên tái mét, nó quay về phía tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ ra chơi, nó đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn tôi, giọng đầy thách thức:
“Mày tính toán tao à?”
Tôi nhếch môi, lạnh lùng đáp:
“Tôi có ép em chép bài của tôi đâu?”
Nó vặn vẹo vì tức giận, gắng gượng giải thích:
“Mày tưởng tao thèm chép bài mày không? Nếu không phải vì mùa xếp hạng game, tao với Lâm Trác Huy bận leo rank, tao đã tự làm xong từ lâu!”
Rồi nó cười khẩy, giọng đầy ẩn ý:
“À, tao hiểu rồi. Mày ghen tị vì tao với Lâm Trác Huy chơi game cùng nhau, nên cố tình chơi tao, đúng không?”
Tin này nhanh chóng đến tai Lâm Trác Huy. Cậu ta nói với vẻ chán ghét:
“Tô Diệp đúng là người có tâm cơ, cậu kiểu đó đấu không nổi đâu. Sau này nếu chưa kịp làm bài, nói với tớ, tớ cho cậu chép, đừng cầu xin cô ta nữa.”
“Nó chỉ dựa vào việc học giỏi mà vênh váo. Đợi đến ngày tớ vượt qua nó, xem nó còn dám nói gì.”
Thiên Thiên đỏ mặt, nhìn Lâm Trác Huy đầy cảm kích:
“Lâm Trác Huy, cậu tốt với tớ quá.”
Lâm Trác Huy liếc cô ta, ánh mắt có điều gì khó nói. Gia cảnh cậu nghèo, người nhà hy vọng cậu thân thiết với tôi, người học giỏi hơn. Ban đầu cậu cũng nghĩ vậy. Nhưng sau khi Thiên Thiên giảm cân trở nên xinh xắn, gia đình thuê nhà trong thành phố, thành tích tiến bộ, cậu ta không còn tin chuyện tiến bộ của cô ta là nhờ tôi. Nếu thật sự có thể đẩy Thiên Thiên vào top ba mươi, tôi đâu chỉ hơn cậu ta có vài điểm.
Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đến hôm tôi dọn đi, tôi xuống bếp tìm hộp cơm nhưng không thấy một cái bát sạch nào. Đúng lúc đó dì út từ phía sau cất tiếng chua:
“Đừng tìm nữa, rửa sạch rồi hẵng đi.”
Tôi không đáp, đi thẳng tới bồn, mở vòi, đổ nước rửa chén, cầm một cái bát lên rửa. Dì út gật đầu hài lòng, định rời đi. Nhưng khi thấy tôi rửa xong, tôi cất bát vào balo, rồi quay sang nói với bà ta:
“Tránh ra.”
Dì tỏ vẻ khó chịu, chỉ vào đống bát đũa bẩn trong bồn:
Có thể bạn quan tâm
“Mày cố ý phải không? Những cái kia cũng rửa sạch rồi mới được đi!”
Tôi đáp lạnh:
“Mấy ngày nay, dù gọi đồ ăn hay nấu cơm, các người có chia phần nào cho tôi đâu? Dựa vào đâu mà bắt tôi rửa bát cho nhà này?”
Dì trừng mắt:
“Mày có biết lễ phép không hả? Tao là dì mày, tốt bụng cho mày ở nhờ, làm chút việc nhà có sao đâu?”
Tôi bật cười khẩy, đẩy bà ta nhẹ. Cậu tôi thấy vậy liền giữ dì lại, trợn mắt nhìn tôi:
“Chẳng phải chỉ mấy cái bát thôi sao, tự mày rửa là xong. Đồ hỗn láo, chỉ biết to tiếng trong nhà, chọc giận tụi tao thì được gì?”
“Người một nhà gặp nhau suốt ngày, mày tưởng cắt đứt là xong à? Ba mẹ mày là dân quê, sớm muộn cũng phải quay về nhờ vả tụi tao. Đến lúc đó cả nhà mày sẽ phải hối hận!”
Tôi đóng sầm cửa, chặn hết tiếng cười nhạo và chửi rủa từ bên ngoài, cảm thấy trong ngực một sự mệt mỏi lặng lẽ, vừa bền bỉ vừa buồn đến lạ.
Việc chuyển từ ở nhà sang ký túc xá khiến tôi mất vài ngày để làm quen. Căn phòng nhỏ, giường tầng cứng và tiếng ồn quanh khu học sinh khiến giấc ngủ chẳng mấy yên. Sau một tuần, gương mặt tôi đã xuất hiện hai quầng thâm rõ rệt.
Thấy tôi tiều tụy, Thiên Thiên và Lâm Trác Huy không bỏ lỡ cơ hội chế giễu.
“Mới ở ký túc xá được mấy ngày mà trông cô ta như xác ve rồi. Đợi xem, chắc chẳng mấy chốc phải bò về nhà xin tha thôi.”
Lâm Trác Huy bật cười phụ họa:
“Thời điểm này mà còn buông lơi, không chỉ mất suất đặc cách, có khi kỳ thi đại học cũng toang.”
Cả hai nhìn nhau, nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại cách học. Không thể thức khuya như trước, tôi chuyển sang tranh thủ ban ngày làm thật nhiều đề. Buổi tối, thay vì luyện bài, tôi nằm trên giường ôn từ vựng và ghi nhớ những lỗi sai. Dù khối lượng bài giảm, nhưng tôi có nền tảng vững và thời gian nghỉ đủ — chỉ cần giữ nhịp độ, kết quả sẽ không hề giảm.
Thời gian trôi qua nhanh, rồi cũng đến kỳ thi quan trọng nhất — kỳ thi quyết định suất đặc cách vào đại học Bắc.
Không biết từ đâu, ba mẹ nghe tin và vội vã từ quê lên thành phố để cổ vũ. Trước khi tôi bước vào phòng thi, ba dúi vào tay tôi một chai sữa còn ấm:
“Cầm uống đi con, nghe nói đây là loại sữa nổi tiếng trong thành phố đấy.”
Tôi khựng lại, nhanh nhạy bắt được từ khóa trong lời ông nói.
“Ba, ai nói với ba vậy?”