Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu - Chương 13
Chỉ một lời ấy, Lăng Túc im lặng.
Ngài biết—kiểu váy ấy, chính tay Lâm Thanh làm ra.
Là nàng, vẫn luôn đứng sau dòng chảy của trào lưu, khơi nguồn cho những xu hướng mới nhất ở Thượng Kinh.
Nàng chưa từng khoác lên mình một bộ y phục rực rỡ, chưa từng diện kiểu váy nàng tự thiết kế. Không phải vì nàng không thích—mà vì nàng hiểu ánh nhìn của người đời khắt khe ra sao.
Thế nhưng, chỉ cần đứng giữa chốn người qua kẻ lại, nàng vẫn là duy nhất.
Lần nọ, gió lùa qua xe ngựa, Lăng Túc nhìn thấy nàng đứng bên phố, cổ áo khẽ lộ đường viền cổ thanh mảnh.
Trong tay đang cầm tờ văn thư, ngài bỗng tưởng tượng tà váy ấy được gió cuốn lên, thêu đỏ cả ánh mắt của chính mình.
Một người từng gả chồng, lại góa bụa, không con nối dõi, lễ cưới cũng bị người khác thay thế.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng bị cả thế gian dèm pha.
Nhưng nàng vẫn không hề gục ngã, vẫn cố gắng sống thật tốt.
Một đóa hoa nở rộ giữa bụi gai, chẳng phải chính là như vậy sao?
Ngài vốn nghĩ mình sẽ mãi không động lòng.
Cho đến ngày nàng ngẩng đầu, hỏi ngài:
“Ta định gả cho Lý nhị công tử, có ổn không?”
Có thể bạn quan tâm
Lý nhị công tử là ai, Lăng Túc không cần hỏi cũng biết. Kẻ ấy có sở thích long dương, từng vướng vòng lao lý, nay muốn lấy thê để che đậy sự thật.
Vậy mà nàng, một tiểu nương đã mất đi tất cả, vẫn dự định gả cho hắn, sinh một đứa con giữ lấy địa vị, rồi âm thầm tiếp tục sống.
Cả đời này, nàng chưa từng nhờ vả ai.
Ngay cả khi đối mặt với ngài—người có thể xoay chuyển mọi chuyện trong một cái phẩy tay—nàng cũng chưa từng xin xỏ.
Chỉ nói ra kế hoạch của mình, rồi nghiêm túc hỏi: “Ngài thấy như thế… được chứ?”
Lăng Túc nhìn nàng, tay đặt ly trà xuống, ánh mắt thâm trầm:
“Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy.”
Nàng tròn mắt:
“Chủ thượng… còn cách nào khác sao?”
Ngài cười, từng chữ rõ ràng:
“Nàng gả cho ta là được rồi.”