Không Làm Thiếp, Không Cúi Đầu - Chương 14
Mọi câu chuyện rồi cũng đến hồi kết thúc, nhưng có những mảnh đời, những dấu chân in hằn lên dòng thời gian, dẫu khép lại trang giấy, lòng ta vẫn còn lắng đọng mãi không nguôi. Câu chuyện của Lâm Thanh, người con gái từng gả cho một kẻ ngốc để cứu lấy sinh mệnh của mẫu thân, rồi một mình bước qua bao giông tố, cuối cùng nở rộ giữa mùa đông lạnh giá, chính là một trong những mảnh đời như thế.
Từ một thứ nữ không được coi trọng trong Lâm phủ, từ một cô gái từng tay trắng giữa đêm mưa, quỳ xuống dập đầu xin thuốc cứu mẹ, từ một người mang tiếng “góa phụ khắc phu”, Lâm Thanh đã từng bước tự khẳng định giá trị của mình. Không nhờ cậy ai, không dựa vào quyền thế, chỉ bằng chính đôi tay, nghị lực và trái tim nhân hậu, nàng đã sống một đời không thẹn với bản thân.
Nàng đã từng yêu thương Giang Thẩm Viễn – người chồng ngốc nghếch nhưng dịu dàng, chân thật. Chàng không giỏi nói lời hoa mỹ, cũng không thể cho nàng một mái nhà quyền quý hay danh tiếng cao sang, nhưng Giang Thẩm Viễn đã dùng cả trái tim mình để yêu nàng – một tình yêu ngây ngô, vụng về mà sâu sắc. Khi chàng qua đời vì muốn vớt mặt trời trong nước tặng nàng, Lâm Thanh đau đớn đến tận xương tủy. Nỗi đau đó, nàng đã gói ghém vào một góc ký ức, mang theo suốt đời.
Nhưng Lâm Thanh không gục ngã. Nàng đứng dậy từ nỗi mất mát, học buôn bán, quản lý cửa tiệm, gây dựng lại thanh danh cho nhà lớn Giang phủ. Bị người đời đàm tiếu, bị xem thường, bị xua đuổi khỏi những nơi từng thuộc về mình – nàng vẫn nhẫn nhịn, vẫn nhún mình cúi đầu, chỉ vì một lời hứa với người đã khuất: sẽ để cho chàng một danh dự tử tế, một cái nhìn khác từ thế gian đầy định kiến này.
Rồi số phận để nàng gặp lại Lăng Túc – Từ Kỳ Dương, người từng ra tay cứu giúp mẫu thân nàng năm xưa. Một người quyền cao chức trọng, lạnh lùng nghiêm nghị, chẳng dễ rung động hay bận lòng vì bất kỳ ai. Nhưng rồi chính người ấy lại bị thu hút bởi sự bình thản, chân thành và kiên cường của Lâm Thanh. Ngài từng đứng nhìn nàng giữa mưa gió, gầy guộc mà thẳng lưng bước đi, từng thầm hỏi: Tại sao một cô nương mảnh mai như thế, lại có thể chống chọi với cả thế gian khắc nghiệt đến vậy?
Lăng Túc chưa từng nói nhiều, nhưng một câu “gả cho ta là được” của ngài, đã đủ khiến mọi dị nghị trong thiên hạ im bặt. Một góa phụ từng bị người đời khinh rẻ, lại được Từ Kỳ Dương chính tay rước về bằng tam môi lục sính, tám kiệu lớn, làm chính thê, không phải thiếp, không là bóng hình bên lề.
Nàng không tranh, không đoạt, nhưng cuối cùng lại là người đứng cạnh ngài trong ngày đại hôn, bước lên kiệu hoa giữa hoa liễu bay lả tả và ánh sáng ban mai xuyên qua ô cửa giấy. Đó không phải là may mắn, càng không là ân huệ. Đó là thành quả của một hành trình chông gai, của biết bao lần rơi nước mắt trong lặng lẽ mà không ai thấu hiểu.
Đêm trước ngày cưới, nàng thầm cầu ông trời hãy cho mình một lần được ưu ái. Và quả thật, khi mưa tạnh, trời hửng sáng, gió đưa hương hoa khắp các ngõ ngách, nàng biết rằng… hạnh phúc cuối cùng đã đến bên mình.
Sau tất cả, nàng vẫn không quên Giang Thẩm Viễn. Nàng từng dắt Từ Kỳ Dương đến viếng chàng, tự tay chuẩn bị kẹo hồ lô, mứt táo và nước táo đỏ – những món chàng thích nhất. Trước mộ chàng, nàng khẽ nói: “Ta sắp gả đi, nhưng chàng đừng sợ, dù có là ai đi nữa, ta cũng sẽ không quên chàng.” Giang Thẩm Viễn – người ngốc của nàng – có lẽ lúc ấy đã thật sự tự do. Theo gió mà đi, theo mây mà bay. Không còn bị ràng buộc, không còn phải sợ ánh mắt khinh khi của người đời.
Có thể bạn quan tâm
Từ Kỳ Dương không ghen, không giận. Ngài hiểu rằng tình yêu không thể chỉ đo bằng thời gian hay danh phận. Lâm Thanh là người đã trải qua mất mát, hiểu rõ giá trị của một trái tim chân thành, và ngài cũng vì thế mà càng trân trọng nàng hơn.
Lúc xe ngựa đưa nàng về phủ, ngài khẽ nói: “Lâm Thanh, đời này ta không cần nàng phải vì ta mà chịu khổ thêm một lần nào nữa. Nếu nàng đã bước qua gió tuyết, thì từ nay, hãy để ta chắn gió che mưa cho nàng.”
Lâm Thanh mỉm cười.
Cuối cùng, bông hoa giữa bụi gai cũng đã tìm được mảnh đất bình yên để nở rộ.
Cuộc đời nàng có thể không rực rỡ như pháo hoa, nhưng như ánh lửa nhỏ bền bỉ cháy trong đêm đông, sưởi ấm cho chính mình, và cả những người xung quanh.
Dẫu cho ai từng khinh thường nàng, dẫu cho ai từng dè bỉu, cuối cùng cũng phải thừa nhận: Người con gái ấy – Lâm Thanh – đã sống một đời kiêu hãnh.
Một đời… không thẹn với bản thân.