Kiếp Này, Em Chỉ Cưới Anh - Chương 08
Trương Vĩ An lúc này đang nằm co rúm ở góc tường, đau đến rên rỉ, nhưng không dám nói thêm một lời nào.
Hắn biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Trạch Nhân, huống hồ bây giờ xung quanh đã có rất nhiều người vây lại.
Trương Thư Cầm nhận ra tình thế bất lợi, vội vàng chạy tới muốn đỡ Trương Vĩ An dậy, định nhanh chóng rút lui.
Thế nhưng, hàng xóm đã hiểu rõ đầu đuôi sự việc, lập tức đứng vây quanh, không cho hai người họ rời đi.
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ai nấy đều lạnh lẽo đến rợn người.
Không lâu sau, trưởng thôn cũng được gọi đến hiện trường.
Trương Vĩ An cố gắng ra vẻ bình tĩnh, lớn giọng:
“Là Trần Ngọc Thanh gọi tôi đến! Chúng tôi đang… tư tình! Mà tư tình thì đâu có phạm pháp? Tránh ra cho tôi! Tôi là sinh viên đại học đấy!”
Trương Thư Cầm cũng cuống cuồng phụ họa:
“Đúng đó đúng đó! Là chị ấy gọi bọn tôi tới! Chị nói nhớ anh tôi… là chị ấy chủ động mà! Bọn tôi không làm gì sai hết, càng không phạm tội gì hết—”
Cô ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị trưởng thôn nghiêm mặt cắt ngang.
Ông chỉ vào con dao nằm chỏng chơ trên sàn và đoạn dây thừng bị vứt bên cạnh, lạnh lùng nói:
“Cô ta gọi hai người tới? Gọi để mang theo dao, rồi trói cô ta lại à?”
“Hơn nữa, nếu là vụ ‘tư tình’, thì cái cô em gái như cô đến làm gì?
Đừng tưởng cả làng này là lũ ngốc!”
“Trương Vĩ An, cậu là người đầu tiên trong huyện này thi đỗ đại học.
Bao nhiêu người đặt kỳ vọng vào cậu, vậy mà cậu lại trả lại niềm tin ấy… bằng hành vi này sao?”
Trạch Nhân ôm tôi vào lòng, thì thầm trấn an vài câu, rồi bước thẳng đến trước mặt trưởng thôn:
“Trưởng thôn, mọi chuyện bác đã thấy rõ.”
“Hắn ta đột nhập nhà tôi trái phép, còn định làm hại vợ tôi.”
“Chuyện này… nhất định phải báo công an!”
“Dù tôi có phải bán hết gia sản, tôi cũng sẽ kiện đến cùng!”
Vừa nghe đến hai chữ “báo công an”, Trương Vĩ An như phát điên.
Hắn gào lên “Không được! Không được báo!”, rồi bất ngờ túm lấy một quả cân gần đó…
Hắn vung tay, giáng mạnh xuống sau đầu Trạch Nhân.
Tôi hét lên: “Cẩn thận!”
Nhưng không kịp.
Trạch Nhân đổ gục xuống, cả người mềm oặt.
Tôi gần như hồn vía lên mây, run đến mức suýt không đứng vững.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng tôi buộc bản thân phải giữ bình tĩnh. Lúc này tôi không được phép gục ngã.
Dưới sự giúp đỡ của trưởng thôn và mấy người dân, chúng tôi lập tức đưa Trạch Nhân đến bệnh viện.
May mắn thay, ông trời vẫn đứng về phía chúng tôi.
Dù mất nhiều máu, nhưng sau khi kiểm tra, Trạch Nhân chỉ bị chấn động não nhẹ.
Anh ấy hôn mê vài ngày, rồi cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khi anh mở mắt, tôi òa khóc đến mức nghẹn thở.
Trạch Nhân mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi:
“Anh mơ suốt mấy ngày, những giấc mơ ấy kỳ lắm, nhưng lại rất rõ ràng…”
“Chỉ là… em đừng giận nếu anh kể nhé.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu:
“Em không giận. Anh kể đi, anh mơ thấy gì?”
Trạch Nhân trầm ngâm một lúc rồi kể:
“Trong mơ… em không phải là vợ anh. Em mang thai, bụng to lắm, nhưng vẫn phải dậy từ sáng sớm đi làm đồng.”
“Người thì gầy như cây tre, mà bụng thì to đến đáng sợ. Anh nhìn mà xót, nên chạy tới giúp em…”
“Ai ngờ… lại bị chồng em mắng cho một trận.”
Tôi sững người.
“Đó không phải là mơ.”
“Đó là chuyện thật. từng xảy ra ở kiếp trước.”
Tôi lập tức siết chặt tay Trạch Nhân, giọng gấp gáp:
“Sau đó thì sao? Anh còn mơ thấy gì nữa không?”
Thấy tôi không tức giận, Trạch Nhân tiếp tục:
“Anh không nhớ rõ lắm… chỉ mơ hồ thấy mình rất tức giận.
Hình như anh đi tìm chồng em, giống như hắn đã cướp mất thứ gì đó quan trọng, và anh bắt hắn trả lại.”
“Nhưng hắn không chịu, sau đó… hình như đánh anh bất tỉnh rồi ném xuống sông.”
Nói đến đây, anh cười nhẹ, tưởng chỉ là một giấc mơ kỳ lạ:
“Chắc trong mơ, hắn cướp mất em. Còn anh… thì muốn giành lại em.”