Kiếp Trước Anh Đã Giết Em - Chương 04
Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Hạ Môn, tôi cùng mẹ đi du lịch nửa tháng để thư giãn tinh thần.
Trở về, tôi lại sang nhà cậu ở vài hôm, phụ bà ngoại vài việc lặt vặt, giặt giũ, còn bà thì nấu cho tôi rất nhiều món ngon.
Tháng Chín, tôi chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Hạ Môn. Cuộc sống đại học bắt đầu – mới mẻ, bận rộn nhưng cũng đầy hứng khởi.
Làm quen bạn mới, thích nghi với môi trường lạ, tôi dần dần ổn định và cảm thấy thoải mái.
Trước Tết, trong một lần ra ngoài mua sắm, tôi bất ngờ chạm mặt Khang Dật.
Vết sẹo trên mặt anh ta khá rõ, nhưng không đến mức quá ám ảnh.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi tập tễnh bước tới, chống nạng.
“Về từ bao giờ?” – anh hỏi.
“Tuần trước.” – tôi trả lời, giọng lạnh nhạt.
Anh ta bật cười khẩy, ánh mắt có phần chế nhạo:
“Ở Đại học Cát Lâm thế nào? Một mình chắc cũng cô đơn lắm nhỉ?”
“Tôi không học ở Cát Lâm.” – tôi đáp gọn.
Sắc mặt Khang Dật lập tức cứng lại.
Anh ta hỏi tiếp: “Vậy cô học ở đâu?”
Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng nói:
“Liên quan gì đến anh?”
Có lẽ chính giây phút ấy, anh ta mới nhận ra sự xa cách trong thái độ của tôi.
Sắc mặt đanh lại, anh ta lớn giọng:
“Vân Giao, cô vẫn nhỏ nhen như xưa nhỉ?”
“Tôi chỉ là không còn yêu cô nữa, chuyển sang yêu Mẫn Mẫn, vậy mà cô cư xử như thế này sao?”
Tôi nghe từng lời anh nói, nhưng chỉ cảm thấy nực cười.
Khang Dật không dừng lại, tiếp tục buông lời cay độc:
“Vân Giao, tôi nói thật, cô như vậy là có vấn đề về nhân phẩm.”
“Nhìn cô bây giờ vẫn yếu đuối như ngày trước, chắc vào đại học chẳng kết bạn được ai, sống cô độc lắm nhỉ.”
Tôi chẳng buồn phản bác, chỉ gật đầu mỉm cười, xem như đang chiều theo những gì anh ta muốn nghĩ.
Chẳng ngờ… chính sự im lặng của tôi lại khiến anh ta càng nói nhiều hơn.
Khang Dật bắt đầu buông lời khoe khoang với giọng đầy tự hào:
“Tôi và Mẫn Mẫn hiện đều học đại học ở tỉnh thành, hai trường sát nhau lắm.”
“Vì chân tôi không tiện đi lại, ba mẹ đã thuê hẳn một căn hộ bên ngoài khuôn viên trường. Mẫn Mẫn cũng dọn đến sống cùng, ngày nào cũng chăm sóc tôi, còn nấu ăn cho tôi nữa.”
“Tôi thì lâu lâu giúp cô ấy ôn bài. Cuộc sống của chúng tôi rất yên bình, cũng rất hạnh phúc.”
Rồi anh ta làm ra vẻ cảm thán:
“Chỉ khi ở bên Mẫn Mẫn, tôi mới hiểu thế nào là hạnh phúc thật sự, mới biết cảm giác được yêu đúng người là như thế nào.”
Có thể bạn quan tâm
“Vân Giao… cô không thể nào so với Mẫn Mẫn được.”
Nói đến đó, anh ta bước lên một bước, bất ngờ hỏi:
“Cô có ghen tỵ với cuộc sống của tôi và Mẫn Mẫn không?”
Tôi khẽ cười, bình thản đáp lại:
“Da tôi lành lặn, tay chân đầy đủ… anh có ghen với tôi không?”
Gương mặt Khang Dật lập tức đông cứng.
Tôi rất hài lòng với phản ứng ấy. Không nói thêm lời nào, tôi quay người rời đi.
Cuộc sống đại học của tôi vô cùng phong phú. Tôi chuyên tâm học tập, những kỳ nghỉ thì tranh thủ đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm.
Kết quả học tập của tôi nổi bật trong lớp. Nhờ vậy, một số giảng viên đã chú ý và giới thiệu tôi tham gia nhiều buổi hội thảo chuyên ngành, cũng như những chuyến đi thực tế ngoài trường.
Tôi trân trọng từng cơ hội, nỗ lực học hỏi và rèn luyện bản thân mỗi ngày.
Đến học kỳ hai năm ba, bạn cùng phòng tôi – Tạ Linh – từng cảm thán:
“Vân Giao, cậu là người giỏi nhất trong phòng mình luôn đấy. Vừa có tầm nhìn, vừa chắc chuyên môn, lại rất có năng lực.”
Tôi chỉ mỉm cười khiêm tốn: “Tớ không dám nhận.”
Mùa hè năm đó, tôi về quê nghỉ hè.
Thị trấn nhỏ vào mùa nóng thường vắng vẻ ban ngày, nhưng buổi tối lại vô cùng nhộn nhịp. Chợ đêm tấp nập người mua kẻ bán, quảng trường thì đông đúc người đi dạo, khiêu vũ, trẻ con nô đùa khắp nơi.
Hôm ấy, tôi đi bộ cùng mẹ ở quảng trường, thì bất ngờ nhìn thấy… Khang Dật và Giang Mẫn.
Họ đứng cách tôi không xa, nhưng rõ ràng không đi sát cạnh nhau.
Khang Dật tập tễnh bước theo phía sau, giọng có chút mệt mỏi:
“Mẫn Mẫn, chờ anh với… đừng đi nhanh quá…”
Giang Mẫn dừng lại, quay đầu nhìn anh ta với vẻ không kiên nhẫn:
“Nếu không đi nổi thì đừng ra ngoài. Anh nhìn lại mình đi, trông còn không bằng một ông già!”
Khang Dật cố bước lên, đứng trước mặt cô ấy dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Gương mặt anh ta sầm lại, thấp giọng hỏi:
“Em bắt đầu chán ghét anh rồi sao?”
Giang Mẫn đảo mắt nhìn quanh, tránh ánh mắt của Khang Dật, giọng có chút gượng gạo:
“Không phải… chỉ là hôm nay em không muốn ra ngoài, là anh năn nỉ mãi nên em mới đi cùng. Em bực một chút cũng là bình thường.”
Khang Dật đặt nhẹ tay lên vai cô ấy, dỗ dành:
“Được rồi, là anh sai.”
“Anh chỉ muốn dẫn em đi mua chút đồ. Chiều nay mẹ anh vừa đưa cho anh một nghìn, anh tính mua tặng em một chiếc váy.”
Nghe đến đó, ánh mắt Giang Mẫn lập tức sáng lên:
“Thật sao?”