Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 06
Từ một thiên kim phủ Thượng thư trong kiếp trước, Liễu Nhược Vi giờ đây bị đưa về căn phòng nhỏ ở cuối dãy nhà dành cho hạ nhân. Phòng nhỏ, vách gỗ mỏng, cách khu chuồng ngựa chẳng bao xa.
Nàng phải sống, ăn ở và làm việc chung với đám hạ nhân, sáng tối rửa rau giặt áo, không còn nửa phần cao quý.
Nhưng so với những gì ta từng trải qua ở phủ Hầu gia – bị đánh, bị làm nhục, bị coi thường như một công cụ – thì những gì nàng đang phải gánh chịu chỉ là bước đầu của hồi báo.
Đường tỷ tốt của ta… những ngày khổ cực, mới chỉ bắt đầu thôi.
Sắp tới là đêm rằm – sinh thần của Xuân di nương.
Từ ngày Liễu Nhược Vi được đưa về phủ, nương ta bắt đầu âm thầm thu hồi quyền quản lý toàn bộ tài sản gia đình. Từng món chi tiêu, từng đồng bạc, bà đều tự mình xem xét và ghi chép cẩn thận.
Đến cả phụ thân ta, cũng không thể tìm được kẽ hở nào.
Cuối cùng, ông không chịu nổi nữa, đành phải tự mình đến tìm bà.
Phụ thân ta bước vào, nở một nụ cười nhã nhặn, nhận lấy chén trà từ tay nương ta. Sau một hồi nhấp vài ngụm, ông như sực nhớ ra điều gì, giả vờ nói một cách rất tự nhiên:
“À phải rồi, phu nhân, ta cần một khoản bạc để lo liệu vài việc trong triều, khoảng hai nghìn lượng là vừa đủ.”
Nương ta nhướng mày, hỏi lại bằng giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự cảnh giác:
“Việc gì mà cần đến số bạc lớn như vậy?”
Phụ thân ta dường như đã chuẩn bị sẵn lý do, cố giữ giọng đều đều, nhưng không tránh khỏi mồ hôi lấm tấm trên trán vì áp lực:
“Gần đây Thị lang Đại Lý Tự vừa mừng có đích trưởng tử, ta muốn đến tặng chút quà chúc mừng để mở rộng giao hảo.”
“Cũng nhân tiện, muốn lo liệu cho vài người nhà đại huynh bị lưu đày có thể sống dễ thở hơn một chút.”
Nghe vậy, nương ta gật đầu, giọng nhẹ tênh:
“Phu quân quả thật chu đáo. Vậy hai ngày nữa ta sẽ chuẩn bị sẵn, rồi sai người chuyển đến cho chàng.”
Thấy bà không tỏ vẻ nghi ngờ hay chất vấn gì thêm, phụ thân ta liền thở phào nhẹ nhõm, lấy cớ có công vụ gấp rồi nhanh chóng rời phủ – thực chất là đi gặp người phụ nữ kia của ông.
Dạo gần đây, ông thường viện cớ xã giao, nhưng trên thực tế chỉ quanh quẩn bên Xuân di nương. Ông tự cho rằng bản thân rất giỏi che giấu, bày ra những lý do hoàn hảo không chút sơ hở.
Ông đâu biết, nương ta đã chẳng còn quan tâm ông yêu ai, ôm ai, hay nghĩ đến ai nữa.
Bà đã nhìn thấu tất cả – tình cảm đã sứt mẻ từ lâu, chỉ là trước đây chưa muốn nói ra.
Là một người phụ nữ từng yêu chân thành, nương ta hiểu rất rõ: quan trọng nhất không phải là cố níu giữ, mà là biết dừng lại đúng lúc.
Và lần này, bà đã hạ quyết tâm – một lần dứt khoát, không ngoảnh đầu!
Khi ta bước ra từ phòng trong, nương ngạc nhiên nhìn ta, giọng có chút trách móc:
“Thường nhi, vì sao con lại để nương đưa cho ông ấy hai nghìn lượng?”
Ta nhìn gương mặt bà – sắc mặt hơi tái, đôi mắt đỏ hoe, hiện rõ nét mệt mỏi của những ngày chất chứa u uất. Lòng ta chợt quặn thắt.
Bà đã yêu phụ thân ta suốt nửa cuộc đời, giờ đối diện với sự thật tàn nhẫn ấy, dù có kiên cường tới đâu, thì làm sao có thể không đau?
Nhưng nương ta là người có lòng tự trọng, một khi đã chọn buông tay, tuyệt đối không để mình trở nên thảm hại.
Những ngày qua, bà đã âm thầm chuyển phần lớn tài sản hồi môn ra ngoài, giao lại cho cữu cữu – người đang ở tiền tuyến.
Còn đội ám vệ từng cho phụ thân mượn để đi cứu Liễu Nhược Vi, bà đã thu hồi lại toàn bộ, chuyển sang phục vụ cho chiến lược lâu dài của nhà mẹ đẻ.
Nếu một ngày sự việc bại lộ, chí ít cũng có thể lập công chuộc tội, cầu xin hoàng thượng khoan dung.
Kẻ phản bội tình nghĩa, dù một nghìn cây kim cũng chưa đủ để nuốt trôi món nợ ấy. Và lần này, món nợ đó sẽ được đòi lại từng đồng, từng chữ!
Ta nắm tay nương, nhẹ giọng:
“Nương à, người cứ chờ mà xem… đến lúc sinh tử cận kề, xem thử phụ thân và bạch nguyệt quang của ông ta còn có thể nắm tay nhau đến cuối đường hay không.”
Ngày hai mươi ba tháng Chạp – sinh thần của Xuân di nương – cũng trùng với sinh nhật Thái hậu.
Tân hoàng vừa mới lên ngôi, quyền lực chưa ổn định, Thái hậu vì thế cũng chủ động ra mặt để giúp con trai ổn định triều cục. Bà sai người gửi thiệp mời tất cả nữ quyến của các quan từ Ngũ phẩm trở lên vào cung dự yến.
Ta, với thân phận đích nữ của phủ Thượng thư, đương nhiên cũng có tên trong danh sách.
Lúc ta vừa chuẩn bị bước lên xe ngựa, Liễu Nhược Vi từ phía xa gọi lại. Nàng ôm theo cây đàn Lưu Nguyệt – thứ nàng giữ khư khư không rời ngay cả khi nhà bị niêm phong.
Có thể bạn quan tâm
Chậm rãi, nàng bước về phía ta.
Đôi tay trắng muốt mảnh khảnh, gân xanh hằn rõ dưới lớp da mỏng. Nàng mỉm cười đưa cây đàn về phía ta:
“Tỷ tỷ giờ chẳng còn gì cả. Chỉ có cây đàn Lưu Nguyệt này là tâm huyết một đời. Nay xin dâng tặng muội, mong muội giành được ngôi vị quán quân trong yến tiệc sinh thần của Thái hậu.”
Ta nhìn cây đàn một lát, ánh mắt lướt qua từng dây đàn mảnh sắc, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Ngựa tốt thì cần yên tốt, người như muội, dùng cây đàn gỗ bình thường là đủ.”
Liễu Nhược Vi khựng lại, nụ cười hơi méo, khóe mắt thoáng nét hoảng hốt.
Nhưng khi nàng còn chưa kịp phản ứng, xe ngựa đã rời bánh, đưa ta đi xa dần.
Kiếp trước, sau khi bị thương và mất trí nhớ, ta từng suốt hai năm không chạm đến đàn, ngón tay trở nên cứng đờ, kỹ thuật mai một.
Nhưng từ ngày trọng sinh trở lại, ta đã ngày đêm luyện đàn, để chuẩn bị cho chính khoảnh khắc hôm nay.
Trời không phụ lòng người.
Tại yến tiệc sinh thần Thái hậu, ta một lần nữa giành được danh hiệu “Kinh thành đệ nhất tài nữ”.
Vẫn là chiếc đàn gỗ năm xưa, vẫn là đôi tay này, nhưng lần này, ta bước đến bên Thái hậu không phải để cầu xin vì người khác, mà là vì chính mình.
Kiếp trước, Liễu Nhược Vi từng khóc lóc kể với ta chuyện người mẹ ruột không ai thờ phụng. Vì quá thương cảm, ta đã cầu xin Thái hậu cho đưa bài vị của Xuân di nương vào từ đường nhà họ Liễu.
Việc ấy khiến Thái hậu không vui, dù bề ngoài vẫn chấp thuận nhưng lại bỏ tiệc giữa chừng.
Lần này, ta chỉ cúi đầu, mỉm cười:
“Thần nữ chưa nghĩ ra muốn xin gì, nếu sau này nghĩ ra, mong Thái hậu chấp thuận cho thần nữ được đến thỉnh cầu riêng.”
Thái hậu nghe vậy cười lớn, tâm tình vô cùng tốt.
Sau yến tiệc, một vài tỷ muội thân quen rủ ta đi ăn mừng tại tửu lâu. Ta gật đầu nhận lời, bước lên xe ngựa.
Ám vệ của ta – Tiểu Trúc – trong vai một nha hoàn, từ ngoài cửa xe bước vào, vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày hôm nay lại có phần u ám.
Nàng hạ giọng:
“Tiểu thư đoán quả không sai. Ngay khi người vừa rời phủ, Liễu Nhược Vi đã cải trang lẻn ra ngoài.”
Ta gói cẩn thận cây đàn “Phàm Đồng” lại, để sang một bên, hỏi:
“Phía sau núi thì sao?”
Tiểu Trúc thở dài, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra – bên trong là… một ngón tay dính máu.
Ta nhíu mày.
Thấy thế, Tiểu Trúc lập tức đóng nắp hộp lại, giọng nàng pha lẫn phẫn nộ:
“Nàng ta đúng là độc ác. Người đã đối xử tốt với nàng như vậy, vậy mà nàng lại thuê người phục kích trên đường người trở về phủ.”
May mắn thay, kiếp này mọi thứ đã khác.
Nương ta không bị ngựa hất ngã như đời trước, phủ Thượng thư vẫn nằm trong tay chính thất, chưa rơi vào tay mẹ con họ.
Sát thủ lần này Liễu Nhược Vi thuê cũng chỉ là đám thổ phỉ rải rác, không qua nổi cực hình.
Dưới tay Tiểu Trúc, bọn chúng sớm khai ra tất cả.
Nàng ta đã đưa một trăm lượng đặt cọc, hứa nếu ta biến mất khỏi thế gian này, sẽ trả thêm hai trăm lượng nữa.
Một cái giá quá rẻ… cho một mạng người.
Ta bình thản nhận lại chiếc hộp, nhét vào tay áo, ánh mắt không hề dao động:
“Hôm nay là sinh thần của Xuân di nương, với tư cách con cháu, ta không thể tay không mà đến.”
Đúng lúc đó, ánh mắt ta giao với ánh mắt của Tiểu Trúc – người luôn bình tĩnh, nay cũng khẽ biến sắc.