Kiếp Trước Là Nô Tỳ - Chương 10
Mộ Triệt vội vàng giấu đi, rồi cẩn thận nhìn quanh, nhếch môi cười bước về phía đông sương phòng.
Ta và Tiểu Trúc đứng trên tầng hai, nhìn theo bóng hắn khuất sau ngọn giả sơn trong vườn.
Tiểu Trúc chau mày:
“Tại sao tiểu thư lại đổi thư Liễu Nhược Vi thành của mình? Nếu hắn thực sự mê muội nàng ta, thì có đáng để tiểu thư ra tay vì hắn không?”
Ta nhẹ nhàng đáp:
“Ta cũng chẳng có hứng thú gì với hạng người như hắn.”
“Mộ Triệt háo sắc nhưng lại sợ mẹ. Trước khi cưới chính thất, hắn không dám làm chuyện vượt ranh giới. Nếu Liễu Nhược Vi viết thư, chưa chắc hắn đã dám tới.”
Tiểu Trúc dần hiểu, nở một nụ cười mỉm.
Ngay khi bước vào đông sương phòng, Mộ Triệt bị ai đó phủ lụa lên đầu. Hắn vừa định phản ứng thì mùi hương nữ nhân ập đến, khiến đầu óc choáng váng.
Một thân ảnh mềm mại lao vào lòng hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mộ Triệt tưởng chừng như đang đắm chìm vào một giấc mộng đẹp.
Hắn không nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng ôm lấy người trước mặt, nghĩ rằng đó chính là người đã gửi thư mời gọi.
Giữa ánh sáng mờ mờ, hắn ghé sát, chuẩn bị thổ lộ thì đột nhiên nhận ra… giọng thở này, mùi hương này… không giống chút nào.
Hắn khựng lại, nhìn kỹ người đang ở trước mặt – gương mặt không phải của ta.
“Sao lại là ngươi?”
Là Liễu Nhược Vi.
Khuôn mặt nàng hoang mang, ánh mắt mờ mịt, rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mộ Triệt thoáng do dự. Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì thêm…
Vừa áp sát Liễu Nhược Vi, Mộ Triệt còn thấp giọng nói đầy ngạo mạn:
“Liễu Tâm Khanh ta muốn. Ngươi, ta cũng muốn. Càng nhiều càng tốt.”
Liễu Nhược Vi nghe vậy, trong lòng như có cơn gió lạnh lướt qua. Nàng chưa kịp suy nghĩ thì cửa đông sương phòng đột ngột bật mở.
Bên ngoài, vài nha hoàn vừa tới quét dọn đã đứng sững lại, ánh mắt như muốn rơi khỏi tròng.
Ta dẫn theo hàng gia đinh đang ôm bình hoa và chén ngọc để thêm vào cho buổi tiệc, đúng lúc ấy xuất hiện ngay trước cửa.
Ta giả vờ kinh ngạc, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa tận mắt chứng kiến điều không nên thấy. Ta quay đầu bỏ chạy, để lại một khung cảnh hỗn loạn phía sau.
Tin đồn lan ra nhanh như lửa cháy trong mùa hạn. Không lâu sau, khắp Kinh thành xôn xao bàn tán:
Ai lại là người quyến rũ Mộ thế tử ngay trong phủ Thượng thư, vào đúng thời điểm hắn chuẩn bị kết hôn với đích nữ? Nếu chỉ là một tỳ nữ, sao Liễu Thượng thư không xử phạt ngay?
Phụ thân ta trong thư phòng bước đi qua lại như cá mắc cạn. Ông vẫn không nỡ xuống tay với nữ nhi của bạch nguyệt quang đã mất trong lòng mình.
Để dập tắt dư luận, ông lập tức đưa ra một giải pháp bất ngờ.
Một người phụ nữ trung niên được ông đón vào phủ, với lý do đó là người thiếp mà ông đã âm thầm nuôi bên ngoài nhiều năm. Liễu Nhược Vi được tuyên bố là con gái của họ, mang danh “Liễu Nhã Sương” – thứ nữ chính thức của phủ Thượng thư.
Lúc này, ông không còn bị coi là người phụ bạc nữa, mà trở thành biểu tượng của sự “chung tình” theo tiêu chuẩn xã hội thời ấy.
Dư luận lập tức thay đổi chiều gió:
“Thì ra là vậy, Liễu Thượng thư thật ra đã âm thầm nuôi người thiếp bên ngoài. Chính thất ghen tuông như thế cũng là dễ hiểu.”
“Ta thấy Liễu Thượng thư chỉ có hai người phụ nữ, đã là quá đứng đắn rồi.”
“Chính thất mà rộng lượng hơn một chút thì tốt biết mấy.”
Một lần nữa, nương ta – người dám từ bỏ cuộc hôn nhân giả dối – lại bị gán cho danh xưng “đàn bà nhỏ nhen”.
Ngày xuất giá của Liễu Nhược Vi, nàng mặc lễ phục chỉnh tề, dâng trà cho phụ thân và “mẹ mới”.
Trước khi lên kiệu, nàng bước đến gần ta, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý, nhỏ giọng:
Có thể bạn quan tâm
“Liễu Tâm Khanh, ta đã nói rồi. Ta sẽ lấy hết tất cả những gì thuộc về ngươi. Mộ Triệt chỉ là bước đầu.”
Ta đưa cho nàng chiếc khăn tay thêu hoa bướm vàng – chính là món đồ Liễu Nhược Vi từng dùng để dụ dỗ Mộ Triệt – cười dịu dàng:
“Vậy ta chúc tỷ tỷ, tân hôn hạnh phúc.”
Nàng khựng lại, đôi mắt mở to như muốn nói điều gì đó, nhưng hỷ nương đã vội đẩy nàng lên kiệu hoa, không cho nàng kịp phản ứng.
Thược Dung, người từng theo hầu ta, giờ lại được lệnh phụ thân cử đi theo Liễu Nhược Vi về nhà chồng.
Gặp lại nàng, ta không trách móc mà còn tặng nàng trâm cài và bộ y phục mới, nhẹ nhàng nói:
“Nếu lão gia đã sắp xếp vậy, ngươi cứ yên tâm mà đi. Ta hiểu.”
Thược Dung xúc động líu ríu cảm ơn, ánh mắt thoáng chút áy náy rồi nhanh chóng khuất sau màn kiệu.
Tuy Liễu Nhược Vi được gả vào phủ Vĩnh Khang Bá Tước, nhưng xuất thân thấp, của hồi môn lại chẳng được là bao, bởi phần lớn tài sản của phủ Thượng thư đã nằm trong tay nương ta.
Mộ Triệt thì bị mẫu thân đánh một trận ra trò vì chuyện hủy hôn với đích nữ. Hắn ôm hận, nhưng không dám trút lên phụ thân ta, bèn đổ hết lên người Liễu Nhược Vi.
Đêm động phòng, hắn ngang nhiên sai người mang nước lên, thấy Thược Dung với vẻ đẹp thanh tú thì lập tức nổi lòng dục.
Dưới ánh đèn mờ, trước mắt tân nương vừa được cưới, hắn lại buông lời lả lơi với nha hoàn, rồi không thèm giữ thể diện, ngang nhiên kéo nàng ta ngồi lên cạnh mình.
Liễu Nhược Vi chỉ biết cắn răng chịu đựng, ánh mắt vỡ vụn.
Ta ngồi trong phòng may áo choàng từ tấm da cáo nương gửi. Tiểu Trúc bước vào, đặt trước mặt ta một tấm thiệp:
“Là lão phu nhân phủ Mộ đích thân mời, bảo là người nhà của đại tỷ, tiểu thư có đi không?”
Ta nhận thiệp, lặng lẽ gật đầu.
Phủ Mộ – nơi từng khiến ta chịu đựng bao nhiêu nhục nhã, giờ đây lại phải một lần nữa đặt chân đến. Nhưng lần này, lòng ta bình tĩnh đến lạ.
Ta ngồi xuống chỗ được sắp sẵn, ánh mắt lạnh lùng liếc quanh.
Bên tai là những lời thì thầm râm ran:
“Đây là Liễu Tâm Khanh sao? Đẹp quá, hơn hẳn thế tử phi.”
“Không chỉ đẹp, còn là đệ nhất tài nữ do Thái hậu phong danh. Nghe nói trước đây còn thêu túi hương tặng Mộ thế tử nữa cơ.”
“Thế mà hắn lại từ bỏ nàng ấy để cưới một kẻ không danh phận.”
Mộ Triệt ngồi phía trên, nghe từng lời xì xào như kim đâm vào lòng. Gương mặt hắn lúc trắng lúc xanh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang ta, đầy tiếc nuối và bối rối.
Không thể chịu được cảm giác mất mặt, hắn đột ngột nâng ly rượu, cười nói:
“Cảm tạ chư vị đã nể mặt tới dự. Hôm nay, thê tử của ta sẽ tấu một khúc đàn làm vui tiệc.”
Liễu Nhược Vi xuất hiện trong bộ váy hồng nhạt, ôm cây đàn “Lưu Nguyệt” tiến ra giữa sảnh. Ngồi xuống, nàng mỉm cười, gẩy từng phím đàn đầu tiên.
Khúc “Phá Kén” bắt đầu vang lên. Tuy tiếng đàn có phần mềm mại, nhưng tiết tấu lại vội vàng, thiếu đi chiều sâu của cảm xúc và sự nhẫn nại cần có.
Cổ tay nàng khẽ run, dưới tay áo rộng thấp thoáng vết bầm tím, khiến ta khẽ nhíu mày.
Một tiếng đàn lạc nhịp vang lên, rồi lại một tiếng nữa.
Liễu Nhược Vi cắn môi, nhưng không che giấu nổi ánh nhìn lo lắng đang bắt đầu dậy lên trong mắt khách mời.
Người từng tự hào sánh ngang tài với ta… cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm.
Ta thở dài. Liễu Nhược Vi, quả thực sắp gặp chuyện chẳng lành rồi.
Mộ Triệt, người vẫn luôn tự mãn, giờ đây lại quay sang hỏi ta, giọng đầy thách thức:
“Liễu tiểu thư thấy thê tử của ta đánh đàn ra sao?”