Lạc Oán - Chương 04
Ngày mười sáu tháng hai, Trường Ninh công chúa thành hôn với Ngụy Thanh – vị Ngự sử Trung thừa nổi danh.
Người trong dân gian truyền tụng rằng, công chúa mang tấm lòng vì nước mà vào chùa lễ Phật mười năm, còn Ngụy Thanh chờ đợi nàng từng ấy năm không rời. Khi nàng lâm bệnh nặng, cũng chính là Ngụy Thanh ngày đêm túc trực bên giường.
Một mối duyên trời định, cuối cùng có hồi kết viên mãn, khắp kinh thành đều vui mừng hân hoan.
Trong Tây điện, ta lặng lẽ hỏi A Uyển: “Nếu muốn tặng quà chúc mừng hôn lễ, thì nên chuẩn bị gì?”
A Uyển đang chăm chú kết vòng chuỗi hạt, nghe ta hỏi liền ngẩng đầu cười:
“Nô tỳ không rõ lắm, chỉ nhớ thuở còn ở quê, thấy mẫu thân chuẩn bị quà cưới thường buộc thêm chiếc kết đồng tâm bên ngoài hộp lễ. Còn bên trong là gì thì không cố định, vải vóc hay đồ gốm đều được. Tiểu quận chúa sao lại quan tâm chuyện này?”
Ánh trăng nhàn nhạt rọi qua cửa sổ, ta lắc đầu khẽ đáp: “Chỉ là tiện miệng hỏi thôi.”
Nay nàng đã sống an ổn, bên cạnh lại có một nam nhân tốt nhất trên đời. Ta chỉ mong nàng mãi mãi không nhớ đến chuyện cũ, cũng đừng bao giờ biết đến sự tồn tại của ta.
Ta không định làm gì cả, nhưng mấy đêm liền, ta vẫn lặng lẽ kết một chiếc kết đồng tâm bằng chỉ đỏ.
Lặng lẽ chúc nàng hạnh phúc từ nơi xa.
Ta tưởng, món quà không thể trao đi này sẽ mãi mãi chẳng ai biết.
Nhưng hôm ấy, Thái hậu sai ta đến điện Ngọc Phật để đốt kinh cầu phúc. Đó cũng là lần đầu tiên sau bảy năm, ta bước chân ra khỏi cung Từ An.
Trên đường đi, ta cúi đầu suốt đoạn dài, không dám ngẩng nhìn ai.
Khi vào điện, quỳ dưới tượng Phật cao lớn, ta nhắm mắt, lặng lẽ khấn nguyện. Cõi lòng lần đầu được an yên đến lạ.
Ta không hay biết, có người đã vào từ khi nào.
Một tiếng búng tay vang lên rất khẽ bên tai. Ta giật mình mở mắt, quay đầu nhìn. Bên cạnh ta, có một thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên chiếc đệm cỏ.
Hắn khoác áo gấm màu tím, tay chống đầu gối, chống cằm nghiêng đầu nhìn ta, nụ cười lấp lánh nơi khóe mắt:
“Tiểu quận chúa, ta biết tên ngươi rồi. Thẩm Lạc Oán, đúng không? Chữ ‘Oán’ là chữ nào vậy?”
Ta vội đứng lên, cúi đầu hành lễ.
Hắn như không vui, lập tức kéo ta đứng dậy, giọng có phần trách nhẹ:
“Nơi này không có ai khác, sau này không cần hành lễ với ta nữa.”
Tay hắn đặt lên cánh tay ta, ấm áp và tự nhiên. Ta hoang mang ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ một thoáng rồi hắn đã buông tay ra, trở lại vẻ ngông nghênh thường thấy.
Hắn ngồi xuống lại như cũ, còn ta vẫn quỳ bên cạnh, tiếp tục bài khấn dang dở của mình.
Hắn có lẽ thấy buồn chán, nghiêng người về phía trước, chống tay nhìn thẳng vào mặt ta:
“Ngươi là người được hoàng tổ mẫu đưa về từ bên ngoài, đúng không? Ta sống trong cung bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ mới biết.”
“Hôm nay ta vào cung là để đón cô cô về phủ, vì nàng sắp xuất giá. Từ khi trở về từ Tĩnh Vân sơn, nàng luôn ốm yếu, chẳng muốn rời hành cung. Nay sắp thành thân rồi, tất nhiên phải về bái biệt hoàng tổ mẫu và phụ hoàng.”
“À mà này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Chữ ‘Oán’ trong tên ngươi là chữ nào?”
Hắn nói nhiều vô cùng, cứ như cả đời chưa từng được trò chuyện.
Dù ta chẳng hiểu chuyện thế gian nhiều, cũng đoán được thân phận hắn không hề đơn giản. Là con trai trưởng của hoàng đế và hoàng hậu, sinh ra đã mang thiên mệnh, từ cốt cách đến khí chất đều mang nét tự tin và kiêu ngạo của kẻ đứng trên người.
Khi ta khẽ mở mắt, hắn lập tức ngồi thẳng dậy, nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu lại gần:
“Nào, là chữ gì vậy?”
Ta nhẹ nhàng đáp: “Chữ ‘Oán’ trong ‘oán nghiệt’.”
Tiếng chuông trong điện vang lên đúng lúc ấy, hắn ngẩn người, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ sửng sốt.
Ta không nhìn hắn nữa, cúi đầu sắp xếp lại kinh thư trước mặt.
Không gian lặng đi một hồi lâu.
Cho đến khi giọng nói hắn vang lên, nhẹ như gió thoảng, mang theo chút châm chọc nhưng ẩn chứa gì đó sâu xa:
“Tiểu quận chúa, để ta nói ngươi nghe điều này. Chữ ‘Oán’ ấy, cùng gốc với chữ ‘Uyển’. Mà ‘Uyển’ là âm thanh của chim bồ câu cất cánh bay lên trời cao. Ngươi cũng nên là cánh chim như thế, tung bay giữa trời xanh.”
Câu nói ấy, nhẹ tênh mà như gieo một hạt mầm vào lòng ta.
Mười bốn năm sống trong bóng tối, lần đầu tiên có người nói với ta như vậy.
Có thể bạn quan tâm
Ta lặng người nhìn hắn, không thốt nên lời.
Tiếng chuông trong điện lại vang lên, kéo ta trở về thực tại. Ta cúi đầu thật thấp.
Hắn bật cười:
“Sao thế? Nhìn ta đẹp quá nên không dám nhìn nữa à?”
Tiếng cười vang vọng trong đại điện trống trải, vừa ngang tàng, vừa vô tư. Kinh thư trước mặt đã cháy hết. Ta đứng lên, định cáo lui.
Bỗng từ trong tay áo, một chiếc kết đồng tâm rơi xuống đất.
Ta định cúi xuống nhặt, nhưng Thẩm Nghiên đã nhanh tay hơn, nhặt lấy trước.
Ngón tay hắn nâng nhẹ chiếc kết, ánh mắt ban đầu còn đùa cợt, nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc:
“Ngươi làm cái này là để…”
Ta không biết tại sao, nhưng những lời trong lòng bỗng dưng bật ra:
“Thái tử điện hạ, ngài có thể… có thể đặt chiếc kết này vào lễ vật tặng Trường Ninh công chúa được không?”
Hắn nhìn ta, có lẽ đã hiểu rõ điều ta không tiện nói ra. Nhưng hắn không gặng hỏi, chỉ thu chiếc kết vào trong áo, mỉm cười:
“Được. Thay mặt cô cô, cảm ơn ngươi, tiểu quận chúa.”
Ta cúi đầu, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ điện hạ.”
Lúc rời khỏi điện Ngọc Phật, ta thấy A Thất đứng đợi bên ngoài. Ta gật đầu chào rồi lặng lẽ trở về cung Từ An.
A Uyển nói với ta, Trường Ninh công chúa vừa mới đến thỉnh an Thái hậu, nay đã rời đi.
Ta hiểu, hóa ra Thái hậu sai ta đi tụng kinh sáng nay là có dụng ý riêng.
Đêm xuống, mưa xuân nhẹ rơi. Trong sân, hoa hạnh theo gió rơi lả tả. A Uyển đã ngủ, ta khoác áo ngoài, thắp đèn rồi bước ra hành lang lặng lẽ nghe mưa.
Mỗi khi mất ngủ, ta đều ra ngồi dưới hiên như vậy, một mình nhìn trời đất lặng im.
Mưa gõ từng giọt tí tách vào chiếc bình A Uyển đặt ở góc sân. Đêm xuân lạnh, chân ta bắt đầu tê buốt.
Di chứng từ vết thương năm xưa lại tái phát.
Ta tháo giày tất, lấy lọ gốm nhỏ cất trong áo ra. Thuốc trong đó đã thay nhiều lần, nhưng chiếc lọ ấy vẫn là vật ta không bao giờ rời xa.
Vừa bôi thuốc xong, còn chưa kịp đi giày lại, thì một bóng đen xuất hiện trong mưa.
Trong cung này, người có thể đến yên lặng như vậy, không nhiều.
Ta nhìn ra – là A Thất.
Dưới ánh đèn mờ mịt nơi hành lang, A Thất đứng lặng yên trong mưa. Toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, phản chiếu sắc trời u tối như ngọn đèn nhỏ trong đêm.
Hắn cất giọng trầm tĩnh: “Ta phụng mệnh Thái tử điện hạ, đến thỉnh quận chúa giúp soạn một bức chúc từ tặng Trường Ninh công chúa.”
Ta khẽ sững người. Thẩm Nghiên muốn ta viết lời chúc mừng hôn lễ, nghe qua thật nực cười. Mà còn là sai A Thất đến vào giờ này, trong khi sáng mai công chúa đã xuất giá.
A Thất nói xong thì lặng lẽ đứng chờ, không thêm lời nào. Ta cũng không hỏi gì, chỉ quay vào trong phòng, châm đèn, trải giấy, cầm bút lên.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách không dứt. Ta ngồi lặng trước bàn, tay cầm bút hồi lâu mà đầu óc trống rỗng.
Ta nghĩ, ta lấy tư cách gì để viết?
Ngẩng đầu nhìn ra hành lang, định nói với A Thất rằng ta không thể làm nổi.
Nhưng hắn đã từ lúc nào đứng bên cửa sổ, giọng nói nhẹ vang lên:
“Quận chúa không cần nghĩ quá nhiều. Tấm lòng chân thành, chính là điều quý giá nhất trên đời.”
Ta nhìn vào ánh mắt hắn, lòng chợt khựng lại. Gương mặt vốn vô cảm của A Thất lúc này, ánh lên một nét dịu dàng lạ thường.
Ta cúi đầu.