Lạc Oán - Chương 08
Hắn đứng quay lưng lại, im lặng dưới mái hiên. Không ai biết hắn đã ở đó bao lâu.
Trong lòng ta chợt trào dâng cảm xúc, khẽ gọi: “Điện hạ.”
Hắn quay lại. Đôi mắt ấy vẫn sáng, nhưng không còn nét hồn nhiên như trước, thay vào đó là sự nghiêm trọng, nặng nề và mệt mỏi.
Hắn không bước đến, chỉ đứng lặng dưới hành lang. Khi ánh mắt chúng ta gặp nhau, hắn cười khẽ: “Lạc Oán, xin lỗi.”
Một lời xin lỗi không đầu không cuối. Nhưng ta hiểu tất cả.
Thái tử từ nhỏ đã học võ, theo cậu mình lớn lên trong doanh trại. Nay, vị cậu thân thiết ấy đang trấn thủ biên cương, vừa trúng tên độc, sống chết chưa rõ.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu giọng: “Hãy đi làm điều ngài cần làm.”
Ngoài kia, mưa xối xả, tia chớp xé toạc bầu trời.
Hắn bước qua bậu cửa, vào phòng. Gió mưa phía sau như bị chặn lại nơi ngưỡng cửa.
Hắn kéo ta vào lòng, siết chặt. Tim hắn đập rất nhanh, dồn dập như muốn phá tan lồng ngực.
Ta không nói gì, chỉ lặng yên tựa vào vai hắn.
Hắn chạm nhẹ vào tóc ta, giọng trầm như than thở:
“Ngươi đeo trâm, rất đẹp.”
Mặt ta lập tức nóng bừng. Chiếc trâm bạch ngọc ấy, ta vẫn cất kỹ, chỉ dám lén cài lên tóc mỗi đêm khi đi ngủ.
Vì bối rối, ta vội vàng đưa tay lên đầu, định che lại, lùi về phía sau — không ngờ vấp phải ghế, suýt ngã.
Hắn lập tức đỡ lấy ta, tay đặt nơi eo, kéo ta đứng thẳng dậy. Nhịp tim hắn lúc ấy, nhanh đến mức ta còn nghe rõ.
Hắn dịu giọng:
“Lạc Oán, ta phải đi rồi.”
Chia ly, bao giờ cũng là điều khiến người ta nghẹn ngào.
Sách vở từng viết: “Tướng quân trăm trận tử, tráng sĩ mười năm về.”
Trước khi rời đi, hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán ta: “Ta sẽ trở về. Bình an.”
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.
Nghe nói, Thẩm Nghiên đã rời kinh thành. Không phải đi chơi, không phải du ngoạn — mà là xuất chinh.
Với thân phận là thái tử của Đại Ngụy, hắn tự mình dẫn quân lên đường đánh Bắc Địch.
Hoàng thượng giận dữ, lập tức ra lệnh bắt hắn trở về.
Nguyên do là vì hoàng thượng đã sớm ngả theo đạo Trường Sinh, cử người đi cầu hòa, không muốn chiến tranh lan rộng.
Trước đó, Thẩm Nghiên từng tranh cãi gay gắt với hoàng thượng. Người đã hạ lệnh cấm túc hắn trong Đông Cung, không ngờ hắn lại tự ý rời đi.
Chiến sự ngoài tiền tuyến, ta không biết tiến triển ra sao.
Nhưng trong cung, ngày lại ngày vẫn yên ắng như chưa từng có gì xảy ra.
Ba tháng trôi qua, không một tin tức gì từ tiền phương gửi về. Không một dấu vết, không một lá thư.
Thái hậu trở lại cung. Ta tiếp tục chép kinh như trước.
Cho đến một ngày đầu thu, có một thái giám đến Tây điện, truyền rằng hoàng thượng muốn gặp ta.
Ta theo chân hắn vào điện, biết rõ — hoàng đế là người duy nhất ngoài Thái hậu biết rõ thân phận ta.
Khi bước vào, toàn bộ thị vệ và cung nữ đều lui ra.
Ta quỳ rạp trước mặt hoàng đế.
Ánh mắt uy nghiêm của ngài nhìn ta thật lâu.
“Thẩm Lạc Oán, ngươi có nguyện ý đi hòa thân không?”
Có thể bạn quan tâm
Câu hỏi ngắn ngủi, nhưng lại như thiên lôi giáng xuống.
Ta ngẩng đầu. Lần đầu tiên, nhìn thẳng vào vị quân vương đang ngồi trước mặt.
Lời lẽ của ngài tuy là hỏi, nhưng thực ra lại là mệnh lệnh.
Ta nhớ, không lâu trước đó, Thái hậu từng gọi ta đến, nói rằng sẽ có chiếu phong ta làm công chúa.
Ánh mắt bà khi ấy sâu lắng như hồ nước thu:
“Con à, ngươi sinh ra đã mang theo một mối oán nghiệt. Đại Ngụy đang cần một người làm lễ vật hòa bình. Sứ giả Bắc Địch đã trở về, điều kiện của họ là một công chúa đi hòa thân, đổi lấy hòa ước mười năm.”
“Các công chúa khác đều còn nhỏ, ai gia đã đề nghị phong ngươi làm công chúa — coi như là một cách chuộc tội.”
“Năm xưa, ai gia đưa ngươi vào cung vì có chút huyết thống với ta. Ai gia dạy ngươi đọc sách, học lễ nghĩa, vì cảm thấy ngươi trong sáng, hiểu chuyện. Cũng biết, giữa ngươi và Thẩm Nghiên…”
“Nhưng con à, Thẩm Nghiên là tương lai của Đại Ngụy.”
Ngày ấy, chuỗi tràng hạt trên tay bà đứt ngang. Hạt ngọc rơi xuống đất, vang lên từng tiếng khô khốc.
Giờ đây, đối diện hoàng đế, ta không do dự nữa.
Ta cúi đầu, giọng dõng dạc:
“Thưa bệ hạ, vận mệnh quốc gia không nên đặt trên vai một nữ tử. Nhưng nếu một cuộc hôn nhân có thể cứu lấy sinh linh, thần nguyện ý đi hòa thân.”
“Bắc Địch đã chuẩn bị kỹ, còn Đại Ngụy, hiện không đủ sức phản kháng. Nhưng bệ hạ yên tâm — sự bất bại của họ không kéo dài mãi. Thái tử điện hạ đã lên đường, ngài ấy muốn bách tính hiểu rằng, Đại Ngụy không bao giờ bỏ rơi họ.”
“Thần biết, bệ hạ không đành lòng nhìn thấy chiến tranh lan rộng. Nhưng một nền hòa bình gượng ép không bao giờ là vĩnh viễn.”
Nói xong, ta quỳ lạy thật sâu.
Ta không biết lòng hoàng đế nghĩ gì. Nhưng có lẽ, ngài đã hiểu được một phần.
Không lâu sau, chiếu thư ban xuống, ta được phong làm Vinh An công chúa — chuẩn bị lên đường đi hòa thân với Bắc Địch.
Trước ngày khởi hành, ta đến tạ từ Thái hậu.
Ta trao bà chuỗi tràng hạt đã được sửa lại. Trong mắt bà thoáng hiện cảm xúc, nhưng cuối cùng, chỉ nhẹ giọng: “Đi đi.”
Khi ta rời điện, tình cờ gặp Trường Ninh công chúa.
Ngụy Thanh dẫn theo con gái đến thỉnh an Thái hậu.
Ta cúi đầu hành lễ.
Ngụy Thanh nhìn ta, như chợt nhận ra điều gì, lên tiếng:
“Là Vinh An công chúa?”
Ta gật đầu. Ánh mắt Trường Ninh công chúa thoáng ngỡ ngàng, có lẽ nàng không còn nhận ra ta.
Ngụy Thanh nghiêm trang cúi người:
“Thần là con dân Đại Ngụy, thay mặt bách tính cảm tạ công chúa. Con đường phía trước hiểm trở, mong công chúa giữ gìn.”
Lúc ấy, Trường Ninh công chúa khẽ nói:
“Ngươi… nhìn quen quá.”
Gió thu lướt qua sân, lá vàng rơi lả tả.
Đứa bé trong tay cung nữ chợt òa khóc. Ngụy Thanh vội ôm con, dỗ dành.
Còn ta, cũng lặng lẽ quay người rời đi.
Có lẽ, đời này… không còn cơ hội gặp lại nữa.