Lạc Oán - Chương 09
Khi rời khỏi hoàng thành, lần đầu tiên ta đeo chiếc trâm bạch ngọc một cách đàng hoàng.
Đoàn xe ngựa tiến về phương Bắc, đội ngũ dài dằng dặc.
Ta ngồi trong xe, vén màn, nhìn tường thành dần khuất xa phía sau — nơi ấy, có ánh sáng từng sưởi ấm cuộc đời ta.
Hành trình đi hòa thân tới Bắc Địch là một chặng đường dài dằng dặc, nhưng cũng mở ra trước mắt ta những miền đất chưa từng biết đến — biển sao lấp lánh trên thảo nguyên bát ngát, những con sông lặng lờ chảy, và dãy núi trập trùng vươn tận chân trời.
Giữa khoảng không mênh mông ấy, ta bất chợt nhận ra, có lẽ, từ giờ ta không cần phải cúi đầu hay sợ hãi nữa.
Khi đoàn đưa tiễn dừng chân ở một trạm dịch, ta gặp lại Thẩm Nghiên.
Hắn đến, chỉ nói đơn giản: “Ta muốn tiễn Vinh An công chúa một đoạn đường.”
Nhiều tháng không gặp, hắn đã gầy đi trông thấy, làn da cũng sạm nắng hơn xưa. Qua lớp màn xe, ta nhìn hắn từ xa. Ánh mắt hắn vẫn như trước, dõi theo ta không rời.
Lần này, ta không quay đi, cũng không lảng tránh. Ta lặng lẽ nhìn lại hắn, ánh nhìn kiên định.
Đoàn hộ tống không được phép tiến sâu vào lãnh thổ Bắc Địch. Ngay cả vị trí của đại trướng Bắc Địch vương cũng là bí mật. Chỉ có hai sứ thần của Đại Ngụy được phép đi cùng ta.
Khi đoàn người Bắc Địch tới đón, chúng ta bị bịt mắt, đưa đi lòng vòng hơn một ngày mới đến nơi.
Đêm buông xuống rất nhanh trên thảo nguyên. Khi trăng vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, Bắc Địch vương mở tiệc thiết đãi sứ thần và công chúa Đại Ngụy.
Tiệc rượu tưng bừng, vũ nữ nhảy múa không ngừng nghỉ, khắp nơi là ánh đuốc đỏ rực dưới nền trời đầy sao. Gió từ thảo nguyên thổi qua, mang theo vị tự do và… thoảng đâu đó, cả mùi máu tanh của chiến trận.
Sứ thần Đại Ngụy liên tục nhắc đến việc bàn bạc hòa đàm, nhưng Bắc Địch vương chỉ ngồi trên cao, ánh mắt giễu cợt, cười lạnh.
Một tên hộ vệ đứng bên hắn hạ giọng trào phúng: “Sao phải vội? Đã là tiệc rượu, thì cứ vui trước đã. Đàm phán, để sau cũng được.”
Ta ngồi ở vị trí cao bên phải, ánh mắt của các quan lại Bắc Địch cứ lần lượt đổ dồn về phía ta. Trong đáy mắt họ là khinh thường, dò xét, và một thứ địch ý không hề giấu diếm.
Bữa tiệc đó, vốn dĩ đã định sẵn không thể kết thúc trong yên bình.
Bắc Địch vương chưa từng thực lòng muốn hòa bình. Một công chúa hòa thân và hai tòa thành làm sao có thể xoa dịu dã tâm của hắn?
Rượu trong yến tiệc đã bị hạ độc. Từng dòng men cay, ẩn chứa thứ hiểm họa thầm lặng.
Hắn chưa từng có ý định lấy một nữ nhân Đại Ngụy về làm thê thất, càng không thể để một kẻ thù nằm ngay bên gối. Hắn dùng chính tính mạng của ta để đổi lấy sự kích động của quân sĩ, thúc đẩy dã tâm vượt sông Ô Nguyên, giương cờ tấn công.
Khi ta tỉnh dậy, mình đã bị trói chặt trên tế đàn của Bắc Địch.
Cách đó không xa, binh sĩ đang tụ tập, rút máu tuyên thệ. Họ hét vang rằng khi bình minh tới, sẽ lấy máu của ta tế cờ, dẫn quân vượt sông.
Gió đêm thổi lạnh lẽo, trời tối đen như mực. Nhưng trong lòng ta, chưa một khắc nao núng.
Ta biết hắn sẽ đến.
Dù bị bịt mắt suốt quãng đường tiến sâu vào nội địa Bắc Địch, nhưng ta đã âm thầm để lại dấu vết dọc đường.
Ngay từ ngày tiễn biệt Thẩm Nghiên, ta đã đoán trước sẽ có biến.
Ngày ấy, Thẩm Nghiên nói rằng khi biết ta phải đi hòa thân, lòng hắn như bị dao cứa. Ngay khi chiến sự tạm yên, hắn đã thúc ngựa ngày đêm, đến gặp ta.
Trăng khuyết như lưỡi câu, đêm ấy hắn lẻn vào phòng ta, theo sau là A Thất – người luôn âm thầm sát cánh bên hắn.
Ta biết, hắn nhất định sẽ đến. Ta chờ hắn, cũng là chờ một đoạn tình còn dang dở.
Hắn ôm chặt ta, giọng khàn khàn như gió tuyết: “Ta đã sắp xếp xong. A Thất sẽ đưa nàng đi, bảo vệ nàng an toàn.”
Có thể bạn quan tâm
Trái tim ta khẽ thắt lại, một nỗi chua xót len vào trong lồng ngực. Nhưng ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lắc đầu.
Ánh mắt hắn biến đổi, vừa bối rối vừa lo lắng: “Ngươi biết rõ, dù ngươi có đi, Bắc Địch cũng sẽ không ngừng tay.”
Ta gật đầu: “Chính vì vậy, ta càng phải đi.”
Ta không chỉ là một công chúa được phong, ta là con dân của Đại Ngụy. Người mà ta yêu, là người đang gánh trên vai vận mệnh nước nhà.
Vì hắn, vì thiên hạ, ta sẵn sàng dấn bước.
Đêm ấy, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán ta.
Cái ôm cuối cùng ấy có thể là lần cuối. Nhưng ta không hối hận.
Trước khi rời đi, ta thì thầm bên tai hắn: “Thẩm Nghiên… ta thích chàng. Rất thích. Rất rất thích.”
Thảo nguyên bừng lên trong khói lửa.
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng binh khí va chạm vang vọng khắp bầu trời. Có kẻ hét lớn: “Quân Ngụy đột kích hậu phương! Chính là do công chúa Đại Ngụy này dẫn đường!”
“Giết nàng đi! Giết ngay lập tức!”
Ta mở mắt ra, thấy đám người mang đao vung về phía mình.
Nếu đây là kết cục đã định sẵn, thì Thẩm Nghiên… hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại.
Nhưng lưỡi đao chưa kịp chạm vào ta, một mũi tên lao vút tới, cắm thẳng vào cổ kẻ đứng trước. Máu bắn tung tóe.
Trong màn hỗn chiến, một thân ảnh lao vút tới.
A Thất.
Hắn chém đứt dây trói, nhấc ta lên lưng ngựa. Sau lưng, hàng chục binh lính đuổi theo.
Ta chưa bao giờ biết, A Thất lại võ nghệ cao đến thế.
Giữa đêm tối, hắn dẫn ta vượt khỏi vòng vây, xuyên qua binh loạn, phá tan sự bao vây dày đặc.
Tiếng gió rít bên tai, tiếng vó ngựa dồn dập, sau lưng vẫn là khói lửa hừng hực.
Trong lòng ta vẫn còn hoảng loạn, nhưng nghe thấy giọng nói bình tĩnh của A Thất, ta mới dần trấn tĩnh lại:
“Công chúa yên tâm. Điện hạ đã thiêu trại lương thảo của Bắc Địch, thề rằng đêm nay sẽ bắt sống Bắc Địch vương. Ta được lệnh đến đón người, đảm bảo đưa công chúa an toàn trở về.”
Trong lòng ta bỗng nhẹ đi.
Chúng ta chạy suốt đêm, tới khi trời rạng sáng, dừng lại bên một con suối nhỏ.
A Thất cúi xuống múc nước. Lúc đưa túi nước cho ta, ta để ý chân hắn khập khiễng — dường như đã bị thương.
Ta nhìn thật lâu, rồi rút từ trong ngực áo ra một vật quen thuộc — chiếc bình gốm nhỏ năm nào.
Khẽ giọng: “A Thất ca ca, chân huynh… lại đau rồi.”
Ánh mắt luôn trầm tĩnh ấy bỗng thoáng rung động, nhưng hắn không nói gì.