Lật Lại Số Phận - Chương 07
Hai chữ ngắn ngủi thôi, nhưng lại ấm áp đến lạ, như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối, xua tan toàn bộ mây đen cuối cùng trong lòng tôi. Tôi mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, tôi biết – tương lai của mình, chỉ còn lại ánh sáng.
Bốn năm đại học thoáng chốc trôi qua. Tôi giống như một miếng bọt biển khô khát tri thức, say mê hấp thụ từng giọt kiến thức quý giá. Nhờ thành tích xuất sắc cùng năng lực thực hành nổi bật, tôi liên tiếp ba năm liền nhận học bổng quốc gia, đến năm tư lại được đặc cách ở lại trường học cao học. Tôi không còn là Lâm Tịch của năm nào – người phải cúi đầu nhường nhịn, phải hi sinh để làm nền cho kẻ khác. Trong thế giới của riêng mình, tôi đã trở thành ánh sáng rực rỡ.
Còn Duy Trạch – cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi. Chúng tôi cùng học, cùng ngồi hàng giờ trong thư viện, cùng giải những bài toán hóc búa, cùng tham gia các cuộc thi, tay trong tay cầm cúp mà run vì vui sướng. Cả trường gọi chúng tôi là “cặp đôi thần tiên” của khoa Công nghệ Thông tin.
Trước ngày tốt nghiệp, Duy Trạch tỏ tình với tôi. Đó là một đêm đầy sao bên hồ nhân tạo trong khuôn viên trường. Cậu không mang hoa, cũng chẳng nói những lời ngọt ngào. Chỉ lặng lẽ mở chiếc laptop, bật lên một ứng dụng. Giao diện của ứng dụng đơn giản mà ấm áp, dòng chữ trên màn hình chỉ có hai từ — “Lâm Tinh”.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng phản chiếu ánh đèn vàng bên hồ. “Đây là món quà anh tặng em.” Rồi cậu lấy trong balo ra một tập tài liệu, nhẹ nhàng đưa cho tôi.
Tập tài liệu trong tay tôi là giấy chuyển nhượng cổ phần, trên đó ghi rõ: năm mươi mốt phần trăm quyền sở hữu ứng dụng được chuyển nhượng cho tôi, vô điều kiện. Tôi ngẩng lên nhìn cậu. Dưới ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt hồ, ánh mắt Duy Trạch sáng như dải ngân hà, sâu lắng mà kiên định.
“Lâm Tịch,” cậu khẽ nói, giọng trầm ổn mà chân thành, “anh không muốn chỉ làm cộng sự của em. Anh muốn làm người bạn đồng hành cả đời của em. Được không?”
Tôi lặng nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt trong trẻo như bầu trời sao kia, và cảm giác như mọi tổn thương từng dày vò đều tan biến. Hốc mắt tôi nóng lên, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
Những năm qua, ba mẹ tôi cũng từng nhiều lần tìm cách liên lạc. Họ gọi điện, nhắn tin, nói rằng họ biết mình sai, nói rằng họ nhớ tôi. Nhưng tôi chưa từng đáp lại. Có những vết thương, một khi đã khắc sâu, sẽ không bao giờ liền lại được. Tôi không chặn họ, chỉ mỗi tháng đều đặn gửi một khoản tiền đủ để sinh hoạt. Chỉ vậy thôi. Tròn nghĩa sinh thành – cũng là cắt đứt mọi dây đau thương.
Có thể bạn quan tâm
Ngày lễ tốt nghiệp, tôi được chọn làm đại diện sinh viên ưu tú phát biểu. Đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, nhìn xuống biển người đen đặc phía dưới, trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Ánh mắt tôi xuyên qua hàng ghế đông nghịt, dừng lại nơi Duy Trạch đang ngồi ở hàng đầu. Cậu lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười nhẹ – sự tập trung ấy ấm áp đến mức khiến tôi suýt quên mất mình đang ở đâu.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến đêm mưa năm ấy – đêm tôi sống lại giữa phản bội và tuyệt vọng. Cũng nhớ lại bốn năm qua, từng ngày từng đêm tôi đã nỗ lực, đã đi qua bóng tối, từng bước một chạm tới ánh sáng. Tôi hít một hơi thật sâu, đối diện micro, giọng bình tĩnh mà kiên định:
“Cảm ơn thời đại này, cảm ơn ngôi trường của chúng ta, và càng cảm ơn chính bản thân mình – người đã không chọn bỏ cuộc dù trong nghịch cảnh. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể sống như một tia sáng, xé toang bóng tối, soi rọi tương lai.”
Tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm.
Nhiều năm sau, công ty do tôi và Duy Trạch cùng sáng lập trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của ngành công nghệ. Câu chuyện của chúng tôi được các thế hệ sinh viên sau nhắc lại như một truyền thuyết đẹp – về niềm tin, về nghị lực, và cả về tình yêu.
Còn những người từng làm tổn thương tôi – đã sớm hóa thành bụi mờ trong gió, biến mất khỏi cuộc đời này, chẳng còn đủ sức làm dấy lên dù chỉ một gợn sóng nhỏ.
Giữa nắng vàng dịu nhẹ và gió xuân ấm áp, tôi nắm tay Duy Trạch, cùng cậu bước trên con đường ngập tràn ánh sáng. Tôi biết, kể từ khoảnh khắc ấy – cuộc đời thật sự của tôi, mới chính thức bắt đầu.