Lời Xin Lỗi Muộn Màng - Chương 23
Đời người, có những sai lầm chỉ cần một khoảnh khắc đã khiến tất cả tan biến như cát bụi, nhưng cũng có những người, dù trải qua bao đổ vỡ, vẫn đủ dũng khí để bước tiếp, tìm lại ánh sáng trong chính cuộc đời mình. Câu chuyện của Thẩm Nhược Vy, Tống Kỳ Minh và Tống Hạo Nhiên khép lại, không chỉ là hồi kết của một mối tình, mà còn là hành trình trưởng thành đầy nước mắt và thức tỉnh.
Thẩm Nhược Vy từng là người phụ nữ yêu hết lòng, tin hết dạ. Năm năm hôn nhân, cô đã dốc cả niềm tin, dùng hết sự dịu dàng và bản lĩnh để vun đắp cho người đàn ông mình chọn. Cô từng gạt bỏ thân phận thật, giấu đi quyền lực, chỉ để được sống bình yên như bao người phụ nữ bình thường khác. Nhưng đổi lại, cô nhận về chỉ là phản bội, là tổn thương, là những vết sẹo hằn sâu trong ký ức.
Tống Kỳ Minh — người từng được cô nâng đỡ, lại chính là kẻ dìm cô vào bóng tối. Hắn yêu một cách mù quáng, tin vào những lời ngọt ngào của kẻ giả dối, để rồi đánh mất người duy nhất thật lòng với mình. Khi tỉnh ngộ, tất cả đã quá muộn. Thẩm Nhược Vy khi ấy đã không còn là người phụ nữ yếu mềm ngày nào. Cô đã đủ mạnh mẽ để rời bỏ, đủ tỉnh táo để không bao giờ quay lại.
Sự xuất hiện của Tống Hạo Nhiên giống như một sợi chỉ đỏ định mệnh. Người đàn ông ấy không ồn ào, không cố chứng tỏ tình yêu bằng lời nói, mà bằng sự thấu hiểu và bảo vệ âm thầm. Từ một đứa trẻ từng được cô cứu mạng năm xưa, đến người đàn ông đủ bản lĩnh đứng cạnh cô hôm nay — đó không phải ngẫu nhiên, mà là duyên nợ của thời gian. Anh đến không để thay thế ai, mà để cùng cô viết lại chương mới của cuộc đời.
Trong suốt hành trình ấy, Thẩm Nhược Vy đã học cách buông bỏ quá khứ. Cô hiểu rằng tha thứ không phải là quên đi, mà là chọn cách sống tiếp mà không để vết thương cũ kéo lùi mình lại. Còn Tống Kỳ Minh, bằng cả máu và nước mắt, cuối cùng cũng nhận ra điều mà năm năm trước hắn chưa từng hiểu: tình yêu thật sự không phải là chiếm hữu, mà là trân trọng khi người ấy còn ở bên.
Khoảnh khắc hắn lấy thân mình đỡ đạn cho cô, đó không chỉ là sự hối hận muộn màng, mà là cách duy nhất hắn có thể chuộc lại lỗi lầm. Một viên đạn, đổi lấy sự thanh thản cuối cùng trong tâm hồn đầy vết nứt. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tống Kỳ Minh biết mình đã thua — không phải thua vì mất đi Thẩm Nhược Vy, mà thua chính bản thân từng kiêu ngạo, từng coi thường những gì thật sự đáng quý.
Bức thư hắn gửi trong ngày hôn lễ, ngắn gọn mà trĩu nặng. Năm triệu năm xưa từng là khởi đầu cho mọi vinh quang, giờ lại trở thành dấu chấm hết cho tất cả. Hắn trả lại không chỉ là tiền, mà là sự day dứt, là lời xin lỗi cuối cùng. Dẫu biết chẳng thể khiến cô quay lại, nhưng ít nhất, hắn đã dám đối diện với chính mình — dám thừa nhận rằng hắn từng sai, từng hèn nhát, từng yêu mà không biết giữ.
Thẩm Nhược Vy đọc thư, mỉm cười nhẹ. Cô không còn oán hận, không còn đau lòng. Những gì đáng quên đã trôi qua, những gì đáng giữ vẫn còn lại — là sự kiên định, là lòng tự tôn, là bài học về yêu và được yêu.
Với Tống Hạo Nhiên, cô không cần những lời hứa hoa mỹ. Chỉ cần khi mỏi mệt, anh luôn ở đó; khi thế giới ồn ào, anh vẫn bình lặng nắm tay cô. Tình yêu của họ không phải sự bốc đồng, mà là hai tâm hồn từng bị tổn thương, nay tìm thấy nhau giữa biển đời rộng lớn.
Có thể bạn quan tâm
Hôn lễ diễn ra giản dị mà trang trọng. Giữa khung cảnh tràn ngập hoa trắng, Thẩm Nhược Vy khoác tay Tống Hạo Nhiên, bước vào lễ đường với ánh mắt bình yên. Không còn nước mắt, không còn những vết xước cũ — chỉ còn nụ cười dịu dàng của người phụ nữ biết mình đang đi đúng hướng.
Khi Tống Hạo Nhiên hỏi: “Em muốn đi đâu cho tuần trăng mật?”, cô chỉ cười, bước đến, khẽ đáp: “Đến đây.” Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng tất cả — bởi nơi nào có anh, nơi đó chính là bình yên.
Còn Tống Kỳ Minh, sau cùng, chọn cách rời xa hào quang. Hắn bán đi công ty, lặng lẽ rời khỏi Hải Thành, không để lại dấu vết. Có người nói hắn đi du học, có người bảo hắn quy ẩn. Nhưng với Thẩm Nhược Vy, điều đó không còn quan trọng. Bởi trong đời, có những người chỉ xuất hiện để dạy ta cách trưởng thành, rồi biến mất.
Tình yêu không phải là cuộc chiến để thắng thua, mà là hành trình tìm thấy chính mình trong giông bão. Thẩm Nhược Vy đã đi qua những ngày tối tăm nhất, chịu đủ phản bội, đủ tổn thương, để rồi nhận ra: chỉ khi học cách yêu bản thân, cô mới có thể được yêu trọn vẹn.
Câu chuyện của cô khép lại không bằng nước mắt, mà bằng nụ cười. Bởi hạnh phúc thật ra không đến từ việc có được ai, mà là sau bao sóng gió, ta vẫn có thể mỉm cười nhìn lại, vẫn tin vào tình yêu, và vẫn sống xứng đáng với chính mình.
Giữa bầu trời Hải Thành, ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, rơi xuống đôi tay đan xen của hai người. Thẩm Nhược Vy ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mỉm cười dịu nhẹ. Quá khứ như giấc mộng, còn hiện tại — là bình yên mà cô đã đánh đổi cả nửa đời để tìm thấy.
Và thế là, sau bao năm giông bão, cuối cùng Thẩm Nhược Vy cũng có thể khép lại chương cũ, mở ra một chương đời mới, nơi chỉ còn tình yêu, niềm tin và sự tự do của trái tim.