Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Chương 04
Tôi nhìn cánh tay anh được băng trắng quấn kín – cánh tay từng che chắn cho tôi giữa đống đổ nát hôm bị mắc kẹt.
Tôi nhớ rõ lúc ấy, anh sốt ruột gọi tên tôi: “Tịnh Vân, đừng ngủ!”
“Bây giờ mà em ngủ, thì sẽ thật sự không còn tự do nữa đâu!”
Không rõ vì điều gì, tôi lại đặt tay mình vào tay anh, dường như là theo bản năng.
Bỏ qua ánh mắt bình thản như nước của anh lúc ấy, như thể anh chỉ đang hoàn thành một nghĩa vụ được giao.
Và thế là, tôi gật đầu.
Chúng tôi kết hôn.
Bốn năm sau, đúng như mong muốn của hai gia tộc, chúng tôi có một đứa con.
Khi Trình Hạo Nhiên ra đời, cả hai bên gia đình đều yêu thương cậu bé như báu vật.
Mẹ Trình luôn cho rằng con tôi phải được giáo dục khắt khe và ưu tú như cha nó.
Cũng vì thế, có ngày nó nhìn tôi bằng gương mặt ngây thơ và thản nhiên làm điều mà nó nghĩ là hiển nhiên – lặng lẽ đổ ly sữa tôi mang đến, rồi xin lỗi một cách vô cảm.
Giống hệt Trình Mặc.
Tôi không hiểu họ nghĩ gì.
Chỉ biết rằng một tuần sau khi tôi rời đi, Trình Mặc lại gọi cho tôi.
Lần này là số lạ.
Tôi đã chặn liên lạc của anh, nhưng anh vẫn cố gọi được.
Dây dưa như vậy… hoàn toàn không giống người đàn ông lạnh lùng tôi từng sống cùng chín năm.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.
Tôi vừa định tắt đi thì giọng anh vang lên.
“Tịnh Vân.”
“Bố mẹ em nói em không về nhà. Em đang ở đâu? Là Nam Thành phải không?”
Câu hỏi đó nghe như một cuộc kiểm tra.
Tôi biết anh có khả năng tra ra mọi thứ, nhưng sự xâm phạm ấy khiến tôi bùng lên cảm xúc khó tả.
Chín năm sống cùng nhau, anh luôn xa cách, hờ hững. Chúng tôi như hai người xa lạ dưới một mái nhà.
Vậy mà chỉ mới nửa tháng sau ly hôn, anh đã gọi cho tôi nhiều hơn cả một năm trước cộng lại.
Trước kia, tôi từng nhắn tin cho anh.
“Tối nay anh về nhà ăn cơm không?”
“Anh đang họp à?”
“Dạ dày anh đau phải không, để em nấu cháo cho nhé?”
Có thể bạn quan tâm
Anh chỉ nhắn lại một chữ cụt lủn: “Ừ.”
Còn phần còn lại, chỉ là chiếc màn hình trống không.
Bây giờ thì sao? Anh lại hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giọng anh hơi khàn, hỏi tôi như thể vẫn là chồng tôi: “Tịnh Vân, hôm nay anh có tiệc, uống chút rượu khiến dạ dày hơi khó chịu. Thuốc em để ở đâu?”
“Với lại… Trình Hạo Nhiên bị cảm cúm do lây bạn, sốt đến ba mươi tám độ. Nó cứ nhăn nhó than mệt. Trước đây em hay làm gì để con dễ chịu hơn?”
Tôi nắm chặt điện thoại, giận dữ đến mức khó thở.
Tôi phải kìm nén bản thân, không để biến thành một người mất kiểm soát.
Từng chữ, từng chữ tôi đáp lại:
“Trình Mặc, chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Tôi không còn là vợ anh. Cũng không phải người giúp việc của anh.”
“Anh bị đau dạ dày hay không, uống thuốc hay không, đâu liên quan gì đến tôi? Anh chỉ cần mở miệng, sẽ có hàng tá người mang thuốc đến.”
“Còn chuyện của con, anh là bố. Đừng hỏi tôi như thể anh không biết làm gì.”
“Có thể anh không cam lòng, có thể anh đã quen với việc tôi luôn chăm sóc. Nhưng xin lỗi, tôi đã không còn nghĩa vụ nào với anh cả.”
“Chúng ta đã kết thúc rồi. Làm ơn, đừng làm phiền cuộc sống mới của tôi nữa.”
Tôi dứt lời, không chút do dự ngắt máy.
Tháo sim ra khỏi điện thoại, tôi vứt luôn vào thùng rác.
Trong xã hội hiện nay, mọi kết nối đều bắt đầu từ một chiếc sim.
Tôi không ngờ rằng Trình Mặc và cả Trình Hạo Nhiên sẽ còn tìm cách liên lạc nhiều đến vậy.
Dù sao đi nữa, tôi không tin Trình Mặc còn tình cảm với tôi.
Chỉ là anh đã quen sống trong sự chăm chút của tôi quá lâu, khó lòng chấp nhận thiếu vắng điều đó.
Tôi làm lại sim mới, rút ít tiền mặt.
Rồi đăng ký tham gia một đoàn khảo sát khoa học đang chuẩn bị xuất phát đến vùng Tây Bắc.
Đây là một chương trình tôi từng lướt thấy khi còn sống trong căn nhà kia.
Lúc ấy, tôi từng hỏi Trình Mặc về chuyến đi.
Anh chỉ lạnh lùng đáp: “Anh không có thời gian.”
Người trong giới bạn bè nghe vậy thì cười cợt:
“Đúng là ki bo thật sự.”
“Tịnh Vân à, chồng em là Trình thiếu mà lại để em đi du lịch kiểu này, nhìn mất mặt quá!”