Ly Hôn Để Đi Tìm Cuộc Sống Mới - Chương 06
Tôi bật cười.
Tôi gọi cho bảo vệ khu chung cư.
Yêu cầu họ mời hai cha con rời đi.
Trình Hạo Nhiên không chịu.
Cậu bé đứng chắn ngay trước cửa, nhìn tôi không chớp mắt, như muốn nói gì đó mà không thốt nên lời.
Tôi ôm chặt An An trong vòng tay, cứng rắn quay mặt đi, không hề nhìn lấy con một cái.
Tôi khép cửa lại.
Không dám nhìn lâu hơn, vì tôi biết, chỉ cần thêm một giây thôi, lòng mình sẽ mềm nhũn.
Đứa trẻ ấy là con tôi – đứa con tôi đã sinh ra bằng tất cả đau đớn tột cùng trên bàn mổ lạnh lẽo.
Tôi từng ôm nó, ru nó ngủ, dỗ nó qua những đêm quấy khóc dài đằng đẵng.
Tiếng “mẹ” đầu tiên nó gọi, là gọi tôi.
Thuở nhỏ, chỉ cần gặp người lạ, nó sẽ khóc òa không ngớt.
Chỉ khi nằm gọn trong lòng tôi, nó mới chịu nín, mới chịu cười.
Nhưng rồi mọi thứ thay đổi.
Mẹ Trình cho rằng tôi dạy con không đúng cách, rằng tôi áp dụng thứ giáo dục kiểu tinh hoa không phù hợp với nhà họ.
Bà ấy nói, trẻ con lớn lên sẽ phản ánh môi trường xung quanh.
Ai nói gì, nó sẽ ghi nhớ.
Ai ảnh hưởng, nó sẽ học theo.
Và rồi, đúng như vậy, con trai tôi dần xa cách tôi, cư xử như một người lớn thu nhỏ, nói chuyện với tôi bằng giọng điệu khách sáo đến đau lòng.
Nó vẫn gọi tôi là “mẹ”, nhưng cách nói chuyện thì dùng từ như với người ngoài.
“Bà có thể để bố dạy con không? Bà nội nói bà không học cao như bố, dạy con không tốt bằng.”
“Sao bà cứ ở nhà mãi thế? Mẹ của bạn con ai cũng có sở thích.”
“Bà nghiêm khắc quá, không giống dì San San, lúc nào cũng vui vẻ và nghĩ ra trò chơi hay ho.”
…
Sau khi dặn bảo vệ không cho người lạ tiếp cận căn hộ của tôi, Trình Mặc bắt đầu thay đổi cách tiếp cận.
Thỉnh thoảng anh ngồi chờ tôi trước cổng khu chung cư vào mỗi buổi sáng.
Trong chiếc Maybach đen tuyền, anh ngồi phía sau, ánh mắt mệt mỏi, như thể cả đêm không ngủ.
Thấy tôi bước ra, anh vội vàng đưa một phần ăn sáng còn nóng: “Em không thích ăn sáng, nhưng không ăn hại dạ dày lắm. Ăn chút đi.”
Có lúc anh dắt theo Trình Hạo Nhiên, âm thầm đứng đợi khi tôi dẫn An An đi dạo.
Tôi chẳng liếc nhìn, mắt nhìn thẳng, bước thẳng qua như chưa từng quen biết.
Có thể bạn quan tâm
Những hàng xóm quen thuộc trong khu thường hay bắt chuyện với tôi lúc tôi dắt chó đi dạo.
Họ thắc mắc: “Hai cha con kia là người nhà chị à?”
Tôi không vòng vo: “Chồng cũ của tôi. Người trong lòng anh ta là người khác, và con tôi thì thích người phụ nữ đó hơn.”
Họ nghe xong liền lặng đi một lúc.
Rồi sau đó, ai cũng đứng về phía tôi.
Mỗi lần thấy hai người đó xuất hiện quanh khu, họ sẽ nhắn tôi đừng ra ngoài, tránh chạm mặt.
Tôi chỉ cười nhẹ, nói không sao cả.
Bởi vì với tôi bây giờ, mọi thứ đã phai nhạt.
Trình Mặc là người bận rộn, công ty và gia đình nhà họ Trình đều đè nặng lên vai anh.
Anh không thể cứ mãi dây dưa thế này.
Tôi từng thấy anh ngồi bất động trong xe, gương mặt mệt mỏi, điện thoại thì reo liên tục.
Những cuộc gọi có thể đến từ công ty, hoặc cũng có thể là từ người nhà anh – ai mà biết được.
Dù sao thì, anh cũng đã đưa con trai rời khỏi nhà quá lâu rồi.
Có đôi lần, Trình Hạo Nhiên lén nhờ tài xế đưa đến chỗ tôi.
Không để Trình Mặc biết.
Cậu bé cứ lặng lẽ đi theo sau tôi, bước từng bước nhỏ.
Tôi tập trung vào việc dắt An An đi dạo, dỗ dành nó ăn vặt, cho nó uống nước.
Con chó nhỏ vui vẻ vẫy đuôi, khẽ “gâu gâu” với tôi.
Trình Hạo Nhiên đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm, đôi mắt long lanh pha chút oán giận.
Trẻ con thì không biết che giấu cảm xúc như người lớn.
Có lần, An An chạy nhanh quá, khiến cậu bé hụt hơi chạy theo và ngã trên nền đá.
Lần ấy, nó bật khóc.
Giọng nức nở: “Mẹ… con đau.”
Từ sau khi hiểu chuyện, Trình Hạo Nhiên rất ít khóc.
Có thể hôm ấy, cảm xúc chất chứa trong lòng nó đã quá giới hạn chịu đựng.
Nó nằm dài trên nền đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi đứng yên nhìn nó, không tiến đến, không cúi xuống.
Không một hành động nào.