Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu - Chương 09
Tôi từng nghĩ, tình yêu chân thành thì không thể thua cuộc. Rằng chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều, nhẫn nhịn đủ lâu, một ngày nào đó, người ấy sẽ quay đầu, sẽ nhận ra tôi mới là người anh muốn đi cùng đến cuối con đường. Nhưng hóa ra, có những điều, càng níu giữ càng khiến cả hai thêm tổn thương. Có những tình cảm, đã mòn mỏi đến mức không thể cứu vãn chỉ bằng một lời xin lỗi, hay một câu “chúng ta làm lại từ đầu”.
Khi rời khỏi biệt thự năm ấy, tôi đã không khóc. Cũng không quay đầu lại. Bởi tôi biết, nếu quay đầu, tôi sẽ yếu lòng. Mà tôi thì không được phép yếu lòng nữa. Tôi đã đi qua quá nhiều mất mát, đã tha thứ quá nhiều lần, đã bỏ lỡ cả tuổi thanh xuân vì một người không còn đủ kiên định để nắm tay tôi giữa giông gió.
Tình yêu của tôi và Lục Thành bắt đầu từ những ngày hồn nhiên nhất, khi cả hai còn chẳng có gì ngoài một trái tim chân thành và những lời thề hẹn ngây thơ. Chúng tôi từng mơ về một căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy, một bữa cơm đơn giản, một đứa con có đôi mắt giống tôi và nụ cười giống anh. Nhưng rồi, giấc mơ ấy dần bị hiện thực bào mòn. Khi anh có trong tay tất cả, tôi lại đánh mất anh. hoặc có lẽ, anh đã đánh mất chính mình từ lâu.
Tôi từng trách anh, từng hận anh, từng không cam tâm để anh thuộc về người khác. Nhưng sau tất cả, tôi cũng đã học được cách buông tay. Không phải vì hết yêu, mà vì tôi xứng đáng với một cuộc đời khác. một cuộc đời không có nước mắt âm thầm lúc nửa đêm, không có những buổi chiều chờ một người mãi không về.
Và Tạ Thần. người đàn ông bước vào cuộc đời tôi bằng sự dịu dàng thầm lặng, không ồn ào, không giành giật, không hứa hẹn xa xôi. Anh chỉ đứng đó, như một cái bóng, âm thầm quan sát tôi đau, quan sát tôi tổn thương, rồi kiên nhẫn ở lại khi tôi yếu mềm. Tôi từng nghĩ, anh lạnh lùng. Nhưng hóa ra, đó chỉ là lớp vỏ anh dùng để che đậy một trái tim ấm áp đến mức khiến người ta phải rơi nước mắt.
Anh yêu tôi, nhưng chưa từng bắt tôi phải yêu lại. Anh chờ tôi, không bằng lời nói, mà bằng hành động. Bằng những chú chó anh nuôi từ thời sinh viên, bằng những bình luận âm thầm suốt nhiều năm dưới mỗi bức tranh của tôi, bằng hộp thẻ truyện tranh tôi từng nghĩ là món quà từ người cũ, mà hóa ra lại là món quà anh nhường lại, chỉ vì không muốn làm tôi khó xử.
Tôi không biết mình đã yêu anh từ khi nào. Có thể là lúc anh nói. “Chỉ cần em vui hay buồn, hãy nhớ rằng có một người từng bị em thu hút và sẽ luôn như vậy.” Cũng có thể là khi anh dắt chó con đến bên tôi, để chúng vẫy đuôi chào như một phần trong gia đình. Hoặc là khi anh mặc chiếc áo xám nhạt, cắt trái cây trong bếp và trả lời vô thức khi tôi gọi tên anh bằng một cái tên cũ kỹ đã theo tôi suốt những năm tháng thanh xuân.
Cuộc sống luôn kỳ lạ. Nó lấy đi của bạn tất cả, rồi lặng lẽ trả lại bằng một món quà bất ngờ vào lúc bạn chẳng còn mong đợi. Như cách tôi từng đánh mất niềm tin vào tình yêu, rồi lại tìm thấy nó từ một người chưa từng bỏ đi.
Khi tin tức đám cưới của tôi và Tạ Thần được công bố, có rất nhiều người chỉ trích. Họ nói tôi “hốt rác”. một người đàn bà từng ly hôn, không xứng với ảnh đế như anh. Họ không hiểu, hay cố tình không hiểu, rằng tình yêu không phân biệt quá khứ. Và rằng, chính tôi. người từng đứng trong bóng tối. mới là người khiến anh chịu bước ra ánh sáng.
Có thể bạn quan tâm
Còn Lục Thành… anh cũng đến. Không vào sảnh cưới, chỉ đứng bên ngoài, đưa quà cưới nhờ người mang vào. Anh không khóc, không nói gì. Chỉ ngồi trong xe, nhìn lên tòa nhà rực rỡ ánh đèn, rồi cúi đầu bật cười. Một nụ cười đau đớn.
Tôi không biết anh có hối hận không. Cũng không quan trọng nữa. Vì giờ đây, tôi đã là vợ của người khác. một người sẽ không bao giờ để tôi phải đặt câu hỏi. “Liệu ngày mai em còn muốn tỉnh dậy không?”
Tôi từng nghĩ, nếu yêu đủ sâu, người ta sẽ không rời xa nhau. Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự không phải là níu kéo một người ở lại, mà là đủ dũng cảm để buông tay, khi người ấy không còn muốn nắm tay mình.
Bây giờ, tôi có thể ngẩng đầu mà nói. tôi đã yêu. một cách dũng cảm, chân thành, không hối tiếc. Và tôi đã bước đi. cũng bằng tất cả niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ từng đặt trái tim lên tay người khác mà không còn bị rơi vỡ thêm lần nào nữa.
Tôi không còn là cô gái năm ấy khóc vì một tin nhắn, run rẩy vì một cái nhìn. Tôi là Tô Diệp. người đã đi qua giông bão, để có thể mỉm cười bên người đàn ông xứng đáng với mình nhất.
Và bạn biết không, sau cùng, tôi đã học được một điều. khi tình yêu đã sâu đậm… thì buông bỏ, không phải là từ bỏ tình yêu. Mà là để dành chỗ… cho một người biết cách yêu mình đúng nghĩa.