Mang Thai Cho Tổng Tài - Chương 9
Tôi thấy Lam Lam là một người rất đáng để tôn trọng và quý mến.
Tôi, cậu và tất cả mọi người đều là những người may mắn vì đã từng là bạn của cô ấy. Cậu hãy nghĩ xem, trên đời này có ai như cô ấy không?
Cô ấy chỉ là con gái nuôi trong một gia đình nghèo, nhưng khi em trai mắc bệnh hiểm nghèo, cô ấy sẵn sàng hy sinh bản thân mình để kiếm tiền cứu em.
Còn những gia tộc như chúng ta, tranh giành, đố kỵ, thậm chí hãm hại nhau chỉ vì quyền thừa kế.
Nói về địa vị xã hội, chúng ta hơn cô ấy — vì chúng ta là thiếu gia danh môn.
Nhưng nếu nói về phẩm chất đạo đức và lương tâm, cô ấy hơn chúng ta không chỉ một bậc, mà là nhiều bậc!"
Những lời chân thành của Lường Khiêm khiến Tin Phong đang định nâng ly rượu liền dừng lại.
Anh nhìn Khiêm, giọng khản đặc:
"Khiêm… không phải tôi xấu hổ vì đã yêu Lam Lam. Tôi chỉ trách ông trời… đã cho tôi gặp cô ấy quá muộn.
Nếu như tôi gặp được cô ấy sớm hơn... có lẽ cô ấy đã không phải trải qua những bi kịch đau lòng như vậy.
Nhưng bây giờ... bốn phương trời biết cô ấy đi đâu mà tìm?"
Vì là thủ khoa tốt nghiệp, lại làm việc tại võ quán Đường Lâm trong hai năm, không tốn tiền trọ, không lo tiền ăn, nên Lam Lam đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Cô bắt xe lên Đài Bắc và thuê một căn phòng trọ cũ, đơn sơ, không có nhiều đồ đạc — chỉ vài vật dụng cơ bản.
Thấy lòng buồn bã, cô quyết định ra bờ sông Đạm Thủy, ngắm cảnh chiều.
Đứng trên cây cầu cao gần ba mươi mét, cô bỗng thấy một chiếc thuyền nhỏ đang trôi giữa sông, trên đó có năm cậu học trò đang nô đùa.
Bất ngờ, một cậu bé bị rơi xuống nước. Dòng sông đang chảy mạnh, cuốn cậu bé trôi xa dần.
Mấy cậu bé còn lại sợ hãi hét lên thất thanh, bất lực nhìn bạn mình bị cuốn trôi.
Không kịp suy nghĩ, Lam Lam lập tức nhảy xuống dòng nước sâu từ trên cầu cao.
Cô bơi nhanh theo dòng nước, đưa cậu bé vào bờ an toàn.
Sau đó, vì các cậu bé trên thuyền vẫn còn run rẩy, không biết chèo, Lam Lam lại một lần nữa lao xuống nước, bơi theo chiếc thuyền và lần lượt đưa cả bốn cậu bé vào bờ.
May mắn, một trong số họ mang theo điện thoại, nên đã gọi được người nhà đến.
Khoảng ba mươi phút sau, phụ huynh của các cậu bé có mặt.
Nghe các con kể lại toàn bộ sự việc, họ vừa kinh hãi vừa biết ơn.
Mẹ của cậu bé suýt gặp nguy hiểm vô cùng xúc động.
"Chỉ là một cô gái xinh đẹp, mảnh khảnh như thế... Vậy mà dám nhảy từ độ cao gần ba mươi mét xuống sông để cứu con trai tôi..."
Bà bước đến trước mặt Lam Lam, nắm lấy tay cô:
"Cháu có mong muốn gì, hãy nói với cô, cô sẽ làm tất cả để cảm ơn."
Lam Lam mỉm cười nhẹ nhàng:
"Cháu không có yêu cầu gì cả, thưa cô.
Cháu cứu các em không vì tiền hay vật chất.
Chỉ là... cháu không thể đứng yên nhìn một người gặp nguy hiểm ngay trước mắt mình."
Người phụ nữ cảm động đến rơi nước mắt.
Bà rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Lam Lam:
"Đây là danh thiếp của cô. Khi nào cần sự giúp đỡ, cháu hãy đến theo địa chỉ này."
Lam Lam nhận lấy, thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tên công ty:
"Cô là tổng giám đốc Công ty Thương mại Hồng Mỹ sao?"
"Đúng vậy!"
Người nhà của các cậu bé ríu rít cảm ơn Lam Lam.
Dù quần áo ướt đẫm, dính sát vào người, nhưng nhờ trang phục kín đáo, màu sắc nhã nhặn, Lam Lam vẫn giữ được sự đoan trang, không để lộ chút gì phản cảm.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, cô rời đi, đứng bên lề đường chờ xe buýt.
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes sang trọng dừng lại bên cạnh cô.
Người phụ nữ khi nãy bước xuống, chính là mẹ của cậu bé được cô cứu.
"Chào cháu! Cháu đang chờ xe buýt sao?"
"Dạ, cháu chào cô. Vâng, cháu đang chờ xe buýt ạ."
Có thể bạn quan tâm
"Vậy thì cháu lên xe đi, cô đưa cháu về nhà."
"Dạ, cháu đi xe buýt cũng được rồi ạ."
"Mạng của con trai cô là do cháu cứu. Ơn nghĩa này lớn bằng trời.
Cô chỉ muốn đưa cháu về một đoạn đường, cháu cũng không nỡ từ chối sao?"
Lam Lam thật sự không thể chối từ, đành gật đầu, bước lên xe.
Trên xe, người phụ nữ dịu dàng hỏi:
"À, cô quên chưa hỏi, tên cháu là gì?"
"Dạ, cháu tên là Lam Lam."
"Vậy cháu đang làm gì?"
"Dạ, cháu vừa tốt nghiệp đại học xong. Cháu định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi tìm việc làm."
"Vậy thì tốt quá. Khi nào sẵn sàng, hãy đến công ty cô nhé — theo địa chỉ trên danh thiếp.
Đến quầy lễ tân, cứ đưa danh thiếp ra, họ sẽ đưa cháu lên gặp cô."
"Dạ, cháu cảm ơn cô!"
Tấm danh thiếp mà bà Lang Mỹ Mỹ đưa cho Lam Lam là loại đặc biệt, chỉ dành riêng cho những vị khách quan trọng nhất của bà.
Lam Lam vốn định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới bắt đầu đi tìm việc làm. Tuy nhiên, cô lại không muốn đến Hồng Mỹ, vì trong lòng cảm thấy rất ngại.
Chiếc xe Mercedes chở cô về dừng ngay trước khu nhà trọ cũ kỹ. Cả khu xôn xao khi thấy một chiếc xe sang như vậy xuất hiện ở nơi này.
Bà Mỹ Mỹ quay sang nhìn Lam Lam, khẽ hỏi:
"Lam Lam, sao cháu không thuê một chỗ ở tốt hơn?"
"Dạ... cháu chỉ ở có một mình, như vậy là đủ rồi ạ."
Hai ngày sau, vào sáng thứ Hai, Lam Lam tìm đến một công ty theo địa chỉ ghi trong mục tuyển dụng trên báo.
Cô chuẩn bị hồ sơ rất cẩn thận.
Chiếc áo sơ mi xanh ngọc đơn giản, quần kaki đen, đôi dép da quai hậu. Không trang điểm, mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ sau lưng.
Dù ăn mặc giản dị, nhan sắc cô vẫn nổi bật giữa đám đông — một vẻ đẹp dịu dàng, tinh khiết, lặng lẽ mà thu hút ánh nhìn.
Lam Lam đón xe buýt đến nơi.
Tại đại sảnh, một dòng chữ lớn đập vào mắt: Công ty Thương mại Hoàng Long.
Cô, cùng nhiều ứng viên khác, đang đứng xếp hàng để nộp hồ sơ xin việc.
Cùng lúc đó, bà Lang Mỹ Mỹ đang trên đường công tác tiện ghé ngang Hoàng Long có việc.
Bước vào đại sảnh, ánh mắt bà vô tình bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Lam Lam đang xếp hàng.
Bà hơi sững người, rồi đi thẳng lên phòng tổng giám đốc.
Bà gõ cửa.
Cốc... cốc...
"Tôi nghe!"
Bà đẩy cửa bước vào, thấy cháu trai mình — Lang Kỳ Văn — đang chăm chú vào xấp hồ sơ trước mặt.
"Kỳ Văn, cháu lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Không lẽ đã quên chuyện kết hôn rồi sao?"
"Cô út, sao sáng sớm cô lại ghé thăm cháu thế?"
"Cô có chút việc muốn nhờ cháu."
"Chuyện của cô út lúc nào cháu cũng đặt lên hàng đầu."
"Cháu chỉ được cái dẻo miệng! Mà hôm nay cháu tuyển thêm nhân viên à?"
"Dạ vâng, công ty mở rộng thị trường, nên cần thêm người cho phòng kế toán và marketing."
"Vậy cho cô ưu tiên một người nhé. Cô muốn nhận hồ sơ trực tiếp."
"Là ai vậy ạ?



