Mang Thai Hộ - Chương 37
Bà hừ lạnh rồi tiếp:
“Ta đã khuyên Tịnh Diễm nên xử lý đứa bé, dù sao Uyển Uyển cũng bị cậu cướp mất rồi. Một cô gái cô đơn như nó, với điều kiện hiện tại, quay về giúp ta trông quán bar Piano cũng đủ nuôi thân. Theo cậu, vậy có được không?”
“Dì Hồng, tôi biết tôi khốn kiếp…”
Vi Duy Phong nắm chặt điện thoại, giọng trầm xuống, đầy tự trách.
“Nhưng nếu không yêu sâu đậm, có lẽ tôi đã không quan tâm nhiều như vậy… cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy đến thế. Dì Hồng, xin hãy nói cho tôi biết, Tịnh Diễm đang ở đâu. Tôi thật sự vô cùng lo lắng.”
“Bỏ đi! Tên khốn kiếp Hứa Minh Kỳ đã chạy sang Canada rồi. Cậu cũng ly hôn với vợ rồi, đúng không? Vậy hiện tại cô ấy rất an toàn, không cần cậu lo.”
“Dì Hồng!”
Vi Duy Phong gần như gào lên. “Xin hãy nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu?”
“Tôi thật sự không biết!”
Giọng Dì Hồng chậm lại.
“Cô ấy chỉ gọi cho tôi một lần báo bình an, nói là đang ở nơi ôn lại quá khứ… và muốn thực hiện một nguyện vọng ở đó. Tôi cũng không hiểu cô ấy định làm gì. Nhưng chỉ cần cô ấy an toàn là được.”
Nơi ôn lại quá khứ?
Nguyện vọng chưa thực hiện?
Trong đầu Vi Duy Phong lóe lên một tia sáng. A Lý Sơn!
Không chần chừ, anh lập tức sắp xếp mọi việc.
Anh đưa Lam Uyển Uyển nhờ Nhậm Thiên Tâm chăm sóc vài ngày, rồi lái xe suốt đêm đến A Lý Sơn.
Con đường núi ngoằn ngoèo, xe anh lao vút đi trong màn đêm đặc quánh.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước khu nhà gỗ nhỏ mà ba năm trước họ từng lưu lại.
“Chào ông, nhà gỗ đó hiện giờ đã có người thuê rồi. Ông có thể chọn căn khác không?”
Ông chủ lễ phép nói.
“Ở đó có phải là một cô gái không?”
Vi Duy Phong gấp gáp hỏi.
“Giúp tôi tra thử xem cô ấy có tên là Lam Tịnh Diễm không!”
“Thưa ông, thật xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng.”
Không nói một lời, Vi Duy Phong rút ra một xấp tiền mặt đặt lên quầy lễ tân.
“Ông chủ, xin ông giúp tôi. Cô ấy là mối tình đầu của tôi… Chúng tôi đã hẹn nhau gặp lại ở đây. Nhưng vì chút hiểu lầm, cô ấy đến trước mà không cho tôi biết. Tôi tới đây là để xin cô ấy tha thứ.”
Ông chủ nhìn xấp tiền, nghe câu chuyện cảm động, cuối cùng cũng động lòng.
“Đúng là có người tên Lam Tịnh Diễm ở căn đó.”
“Vậy, làm phiền ông… đưa chìa khóa cho tôi.”
“Chìa khóa? Lỡ ông là người xấu thì sao?”
Ông chủ vẫn còn do dự.
Vi Duy Phong thở dài, lấy thêm một xấp tiền khác đặt lên quầy.
“Ông có thể đi theo tôi. Sau mười phút, nếu không yên tâm, ông cứ gọi cảnh sát. Còn bây giờ, xin giúp tôi một chuyện. tối nay tôi muốn biến căn nhà gỗ đó thành một vườn hoa. Ngoài trời cần kết đầy hoa tươi, bên trong phòng thì không cần trang trí.”
Ông chủ cuối cùng cũng gật đầu mạnh mẽ, nhận lời.
Bên trong nhà gỗ nhỏ, Lam Tịnh Diễm đang say ngủ.
Có thể bạn quan tâm
Bởi vì mang thai, cô rất dễ mệt mỏi.
Mỗi đêm, cô đều nhớ Vi Duy Phong và Lam Uyển Uyển da diết, nước mắt lặng lẽ thấm ướt gối… rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Mái tóc đen dài của cô xõa ra trên gối, khuôn mặt thanh tú dù trong giấc ngủ cũng lộ vẻ cô đơn, yếu đuối khiến người ta đau lòng.
Đêm nay, định mệnh sẽ đưa họ trở về bên nhau. hoặc tan nát, hoặc bắt đầu lại từ đầu.
Vi Duy Phong bước đến bên giường, cúi người nhìn kỹ gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của cô. Không kìm được, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên má cô, rồi khẽ khàng thì thầm bên tai:
“Tịnh Diễm…”
Lam Tịnh Diễm khẽ động, đôi mi run run mở ra. Khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, cô lập tức tỉnh táo hẳn, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
Cô tưởng mình đang mơ.
Run rẩy đưa tay chạm vào gương mặt tuấn tú kia, cô nghẹn ngào:
“Duy Phong… cuối cùng em cũng mơ thấy anh. Thật kỳ lạ… Em ở nơi này ngày ngày mong nhớ, vậy mà mãi không thể mơ thấy anh. Tại sao lần này, giấc mơ lại chân thực đến thế?”
Vi Duy Phong mỉm cười dịu dàng.
Cứ để cô tin rằng đây là mơ, như vậy cô sẽ không đẩy anh ra, cũng sẽ không chống cự.
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô, thì thầm:
“Bởi vì chúng ta tâm linh tương thông. Chúng ta yêu nhau, nên cả trong mơ cũng chẳng khác gì thực tế.”
Nhưng Lam Tịnh Diễm đột ngột đẩy anh ra, ánh mắt đầy đề phòng.
“Không! Anh lừa tôi! Anh không còn yêu tôi, chỉ lừa tôi để cướp con đi!”
Nghe cô nói như vậy, trái tim Vi Duy Phong như thắt lại. Anh vội vàng áp sát, liên tục hôn lên môi cô, mạnh mẽ, cuồng nhiệt.
Chỉ khi cô buông lỏng, rơi vào nụ hôn cuốn lấy của anh, mới chịu dừng lại.
Đêm đó, họ quấn quýt lấy nhau, xóa tan mọi hiểu lầm và tổn thương trong suốt những tháng ngày xa cách.
Mấy tháng qua, Lam Tịnh Diễm chưa từng có giấc ngủ nào bình yên như vậy.
Khi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào phòng, cô chậm rãi mở mắt, cảm nhận một vòng tay ấm áp đang vắt ngang eo mình.
“A!”
Cô hoảng hốt kêu lên, nhanh chóng ngồi bật dậy rồi nhảy khỏi giường, cuống cuồng lao ra khỏi phòng.
“Háo sắc! Có tên háo sắc!”
Chạy được vài bước, cô bỗng khựng lại.
Trước mắt cô, cả một biển hoa tươi ngập tràn sắc màu đang phủ kín khu nhà gỗ nhỏ, tựa như một giấc mơ đẹp vừa thành hiện thực.
Đúng lúc này, Vi Duy Phong từ phía sau chạy tới, vẻ mặt căng thẳng:
“Háo sắc nào? Ai dám động vào em, anh sẽ không tha cho hắn!”
Cô ngơ ngác nhìn anh, trái tim run lên từng nhịp.
“Anh… sao anh lại ở đây?”
Những ký ức đêm qua ùa về. Không phải mơ… Là thật.
“Tối hôm qua anh đã đến.”