Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 19
Muốn gì thì về nhà… nơi công cộng mà cũng…”
Uyển Linh chỉ muốn độn thổ. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vùi sát vào vai Hàn Minh trong cơn xấu hổ.
“Cô… cô không đứng dậy sao?” Giọng cậu run lên, vừa ngại vừa không biết phải xử trí thế nào.
Cả hai đỏ bừng như bị bắt quả tang. Rồi vội vàng tách ra, đứng bật dậy, mỗi người quay một hướng bỏ đi thật nhanh.
Trong phòng bệnh, anh bắt đầu có dấu hiệu hồi phục. Ngón tay khẽ cử động, rồi đôi mắt từ từ mở ra.
“Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi.”
“Để tôi kiểm tra.”
Sau khi xem qua, bác sĩ gật đầu.
“Đúng vậy, bệnh nhân đã hồi phục và tỉnh táo lại. Chúc mừng gia đình.”
Bác sĩ bước ra ngoài.
Bờ môi anh khẽ động.
“Nước… nước…”
“Anh muốn uống nước à? Để em lấy.”
Cô đỡ anh ngồi dựa vào thành giường rồi đưa ly nước sát bên môi.
“Dịch Hy, Dịch Hưng cũng đến sao?”
“Ba ơi, lâu quá con không gặp ba. Con sắp quên luôn gương mặt đẹp trai của ba rồi đó.”
Anh phì cười.
“Khi nào ba về với tụi con? Con nhớ ba lắm.”
“Ba sẽ về sớm. Nhưng hai đứa phải ngoan, đừng để mẹ mệt lòng, ba mới yên tâm.”
“Dạ được.”
“Giỏi lắm. Con của ba lúc nào cũng số một.”
“Anh thấy khỏe hơn chưa?” Cô hỏi.
“Ừm, ổn hơn rồi. Em đừng lo.”
Cửa phòng bật mở.
Hàn Minh bước vào, tay chân run run. Ngay cả rót nước cũng làm đổ, mặt cậu đỏ như trái dâu chín.
“Cậu bị gì thế? Chị tôi đưa đồ cho cậu chưa?”
Nghe đến đây, Hàn Minh càng lúng túng, làm rơi loảng xoảng mấy thứ trên bàn.
“Rồi… rồi ạ.”
Nói xong câu đó, cậu vội vàng bước ra ngoài.
“Sao cậu ấy kỳ lạ vậy?” Cô khó hiểu.
Anh bật cười.
“Sao anh cười? Anh biết chuyện gì à?”
“Có khi cậu ấy vừa tiếp xúc gần với một cô gái nào đó nên mới thành ra như vậy.”
“Sao… tiếp xúc gần là sao?”
Anh giải thích, giọng mang chút hóm hỉnh.
“Hàn Minh và Hàn Lỗi là anh em song sinh. Hai người lớn lên với anh từ nhỏ, giống nhau đến mức nhiều lúc anh còn nhầm. Nhưng tính cách thì lệch nhau chút. Đặc biệt là mỗi khi tiếp xúc gần với người khác giới, họ đều có phản ứng. Có lần bị bạn bè trêu, kéo đi tiếp xúc da thịt với mấy cô gái ở quán bar. Hàn Minh thì người nóng bừng, mặt đỏ như lúc nãy. Còn Hàn Lỗi thì nôn thốc nôn tháo, đầu óc quay vòng. Trông buồn cười lắm.”
“Anh… từng đi bar sao?”
Cô nhìn anh, ánh mắt như một viên đạn bắn thẳng.
“À… ừm… chuyện đó lâu lắm rồi.”
Anh thầm thở phào. Một chút nữa nói sâu thêm chắc tiêu đời.
Cô thì lại chợt nghĩ: không lẽ Uyển Linh và Hàn Minh đã có chuyện gì? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, liền tự nhủ phải hỏi cho rõ.
Một tuần sau.
“Cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi đi. Ở đây chán quá.”
“Nhưng anh vẫn chưa bình phục hẳn.”
“Tôi nhớ vợ con được không? Tôi. muốn. xuất. viện.”
Câu nào ra câu nấy, gằn từng chữ.
“Rồi rồi, tôi đi làm ngay.”
Chiều hôm đó, đúng sáu giờ hai mươi bốn phút.
“Có tiếng xe. Là ai đến vậy?”
“Ba! Ba về rồi mẹ ơi, ba về rồi!”
“Cái gì? Anh về thật sao? Anh còn chưa hồi phục mà.”
“Anh nhớ vợ con quá, chịu không nổi nữa.”
“Ai là vợ anh?”
Thanh Hằng lên tiếng.
“Thôi, về nhà được là tốt rồi. Sắp tới giờ ăn tối, mau đem hành lý lên phòng rồi thay đồ xuống ăn cơm.”
Trên bàn ăn.
“À chị, hôm trước em nhờ chị mang đồ cho Hàn Minh. Đã xảy ra chuyện gì không?”
“Hả…”
Hàn Minh đang uống nước nghe đến đó liền sặc ngay.
“Em đừng hỏi nữa, nhìn mặt cậu ấy đỏ lên kìa.” Uyển Linh nhẹ nhàng nói, giúp cậu giải vây. “Chút chị kể riêng cho. Giờ ăn đi.”
Có thể bạn quan tâm
Thanh Hằng tò mò.
“Có chuyện gì sao? Kể tôi nghe với.”
“Ăn đi đã rồi tính.”
Quản gia bắt đầu mang thức ăn ra.
Bất ngờ, Uyển Nhi ôm miệng chạy thẳng vào toilet, nôn không dứt.
“Em sao vậy? Không khỏe à?”
“Không… em không sao.”
Cô trở lại bàn, nhưng chỉ được một lát lại tiếp tục chạy vào nôn.
Uyển Linh cười trêu.
“Đó, nghiệp quật đấy. Làm người ta sặc nước, giờ tới lượt mình.”
“Có cần anh gọi bác sĩ không?”
“Không cần đâu.”
Đến tối, cô chỉ nuốt nổi vài muỗng cháo cho ấm bụng rồi đi ngủ.
“Hai chị, em bị trễ gần cả tuần rồi đó.”
“Đi khám xem có vấn đề gì không? Có khi còn di chứng để lại thì sao?” Uyển Linh lo lắng.
“Không thể nào. Tư Dật là người điều trị và phẫu thuật cho em cơ mà. Anh ấy còn nói cơ thể em hoàn toàn bình thường.”
“Không lẽ…” Thanh Hằng nhìn cô đầy ẩn ý.
“Que thử đâu? Lấy ra thử ngay.”
“Khoan, đừng mở vội. Chờ thêm chút nữa.”
“Lâu rồi mà chị.”
“Cứ từ từ, đừng hoảng.”
Ba chị em ngồi sát bên nhau, ai nấy đều căng thẳng. Chiếc que thử nằm trong tay cô mà run lên từng nhịp. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cô lấy tay che kết quả, không dám nhìn.
“Giờ đếm đến ba, em mở tay ra nhé?”
“Nhưng… em sợ lắm.”
“Biết sợ sao lúc đó để bị thịt hả?” Uyển Linh trêu, giọng nửa thật nửa đùa.
“Em có muốn đâu… em bị dụ mà…”
“Thôi, bỏ chuyện đó đi. Lo chuyện trước mắt cái đã.”
“Được rồi. Một… hai… ba.”
“Á… á… á…”
Hàn Minh ở bên ngoài nghe tiếng hét thì lên tiếng.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì! Anh ra ngoài đi!” Uyển Linh lập tức chặn.
Anh bên phòng làm việc vẫn đang chơi với hai đứa nhỏ nên chẳng hay biết gì.
Còn trong phòng, cô như chết lặng.
“Xong rồi… dính rồi… dính thật rồi…”
Cả đầu cô rối tung, suy nghĩ chạy loạn thành một đống hỗn độn. Cuộc đời cô rồi sẽ đi đâu về đâu đây? Lại có con nữa rồi. Trời đất ơi, cô sắp ngất đến nơi. Sữa, tã, nôi, quần áo, giày dép, nón, xe đẩy… từng thứ một hiện lên như bóng ma bủa vây.
Thanh Hằng thở dài.
“Chuyện đã lỡ rồi. Giờ em tính sao?”
“Đừng nói cái thai là của Dịch Thần nha?”
“Đúng rồi.” Thanh Hằng gật.
“Uyển, trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Sao chuyện đó có khả năng xảy ra được?”
“Chứ bất đắc dĩ thôi, cô bé có muốn đâu.” Uyển Linh đáp thay.
“Chuyện đó xảy ra từ hồi hai người còn ở Pháp kia.”
“Thật sao? Thì ra cậu ta theo em từ bên đó về đây luôn à?”
“Thôi khuya rồi. Em về phòng nghỉ trước đi, mai tính tiếp.”
“Dạ…”
Cô bước ra ngoài, đi về phòng với đôi mắt đỏ hoe. Mũi cay xè, nước mắt ướt hai bên má. Trong lòng ngổn ngang, vừa vui, vừa buồn, vừa sợ.
“Em chịu về ngủ rồi hả?” Anh hỏi khi thấy cô.
“Ơ, em sao vậy? Sao lại khóc? Nói anh nghe xem.”
“Mẹ bị gì vậy mẹ?” Hai đứa nhỏ chạy tới lo lắng.
“Anh đi chết đi! Đồ đáng ghét, khó ưa, tránh xa em ra!” Cô vừa đánh anh vừa nấc nghẹn.
“Có chuyện gì vậy? Sao em lại đánh anh?”
Trong tiếng khóc, cô nghẹn giọng trách móc.
“Có rồi…”
“Có gì?”
“Có con nữa rồi. Anh vừa lòng chưa? Trời ơi… anh hại tôi nữa rồi…”
“Hả? Em… em nói gì?



