Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 21
Tiếng bước chân khác cũng vang lên ngoài hành lang.
“Mày về đây làm gì?” Giọng lạnh lùng vang lên.
“Tôi về nhà mình cũng phải xin phép ông à?”
“Tốt nhất là không nên ở lại lâu.”
Anh không đáp lại, chỉ im lặng. Ông nội vẫn còn ở đây, dù là ai cũng không thể động vào anh lúc này.
“Con đến chơi à? Ăn uống gì chưa? Vào ăn sáng luôn đi.”
“Không ăn.”
Kiều Miên bước chậm tới bàn ăn, gương mặt âm u. Cô đang mang thai bốn tháng.
Từ ngày lấy ba anh, ngày nào Kiều Miên cũng gọi điện hỏi han, tỏ vẻ quan tâm, nhưng anh chưa bao giờ để tâm đến.
Ông nội từ trên lầu đi xuống cùng Duyệt Yên, chuẩn bị dùng bữa sáng.
“Về rồi?”
“Con chào ba.”
“Ừ.”
“À, Dịch Thần. Gọi hai đứa cháu của ông xuống ăn sáng. Ông nhớ tụi nó quá.”
Ba anh nhìn cảnh ấy, trong khoảnh khắc cả ba người phụ nữ đều chưng hửng, không ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
“Thôi, ông cứ ăn đi. Con sẽ đưa tụi nhỏ ra ngoài ăn cũng được.”
“Vậy cũng được.”
Uyển Nhi dắt Dịch Hy và Dịch Hưng từ trên lầu đi xuống.
“Xong rồi, mình đi thôi.”
“Ba…”
Cô giật thót, quay nhìn.
“Đi thôi.” Anh nói, giọng lạnh như nước đá.
Ba anh, mẹ kế, Kiều Miên và cả Uyển Nhi bốn đôi mắt nhìn nhau đứng hình, bầu không khí căng như dây đàn.
Điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.
“Alo… sao? Tôi về ngay.”
Anh quay sang quản gia.
“Mau dọn hành lý ra xe. Ông nội bọn con có chuyện cần về gấp. Xong xuôi bọn con sẽ trở lại.”
“Có chuyện gì vậy anh?” Cô hỏi khẽ.
Anh ghé sát tai cô thì thầm.
“Hàn Lỗi bị thương, đang nằm bệnh viện.”
“Thật sao? Vậy đi ngay thôi.”
Cả hai lập tức lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.
“Phòng này… 5604.”
Uyển Nhi bước vào, thấy Hàn Lỗi nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.
“Hàn Lỗi, anh bị gì vậy?”
Hàn Minh đáp thay.
“Bị bọn giang hồ nào đó đâm.”
“Sao lại để bị đâm?” Cô hỏi.
“Anh hùng cứu mỹ nhân.”
“Cứu ai?”
“Thanh Hằng.”
Cô khựng lại, rồi hỏi tiếp.
“Còn cậu? Lúc đó sao không đánh trả?”
“Tôi đi với Uyển Linh.”
Trong đầu Uyển Nhi bỗng lóe lên cảm giác kỳ lạ. Hàn Minh thì đi với Uyển Linh, Hàn Lỗi lại đi với Thanh Hằng. Càng nghĩ càng thấy bốn người bọn họ đúng là có gì đó mờ ám.
“Vậy cậu ở lại đi. Tôi về trước.”
“Làm cả nhà lo đến mức chưa kịp ăn gì đã chạy tới đây…”
“Thôi, về thôi con.”
“Dạ…”
Về đến nhà.
“Uyển Nhi, Dịch Thần, hai người sao về sớm vậy?”
“Tụi em biết hết rồi. Mới từ phòng 5604 trở về.”
“Hai người biết rồi à?”
“Biết thì thôi. Giờ chị đem cơm vào bệnh viện đã. Chị đi trước.”
Cô quay sang Dịch Thần.
“Dịch Thần, anh không thấy gì lạ sao?”
“Lạ?”
“Hàn Lỗi với Thanh Hằng… còn Hàn Minh lại với Uyển Linh…”
“Bốn người đó có gì đó lạ lắm. Không lẽ…”
“Anh chẳng quan tâm. Một mình em thôi đã đủ làm anh mệt rồi.”
“Anh nói cái gì? Ý anh là em phiền à? Vậy để em đi khỏi nhà cho anh vừa lòng.”
Cô giận dữ định bỏ đi.
“Được rồi, đừng giận. Anh sai. Anh sai rồi, được chưa?”
Uyển Nhi liếc anh một cái, nói đúng một chữ rồi bỏ lên phòng.
“Chưa.”
Anh không nản, tiếp tục lẽo đẽo theo sau năn nỉ tới khi cô chịu nguôi.
Đến tối, anh sắp xếp người hộ tống ba mẹ đẻ cô về nơi ở hiện tại. Quản gia và người hầu chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.
Trên bàn có mặt đầy đủ mọi người, chỉ thiếu Hàn Lỗi và Thanh Hằng.
“Thưa ba, mẹ, hôm nay con có dịp mời gia đình dùng bữa. Và cũng muốn xin ba mẹ tha thứ cho những lỗi lầm trước đây của con. Con hứa sẽ bù đắp cho Uyển Nhi, Dịch Hy và Dịch Hưng.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chân thành.
“Ba không có ý kiến gì. Tùy Uyển Nhi.”
“Còn bà thì sao?”
“Còn ý kiến gì nữa.”
Không khí dần trở nên vui vẻ, ấm cúng. Mọi người quây quần như chưa từng có khoảng cách nào.
Riêng Tư Dật thì bực bội, ánh mắt liên tục tìm kiếm bóng dáng ai đó.
“Uyển Nhi này, Thanh Hằng đâu?”
“Chị ấy đến bệnh viện chăm sóc cho Hàn Lỗi.”
“Sao? Chăm sóc?”
“Hàn Minh đâu? Sao không đến mà phải để Thanh Hằng đến?”
Nghe xong, Tư Dật đứng dậy, bỏ ra ngoài và lập tức phóng xe đến bệnh viện.
Sau bữa cơm, cô đến nói chuyện riêng với mẹ mình.
“Mẹ à, con…” Uyển Nhi đưa tay xoa bụng, miệng ấp úng.
“Không cần nói nữa. Thanh Hằng đã nói cho mẹ biết rồi.”
“Mẹ biết rồi sao? Vậy… mẹ có giận con không?”
“Giận chứ. Giận nhiều là đằng khác.”
“Mẹ…”
Đôi mắt bà đỏ hoe. Nhưng giọng lại đầy thương xót.
“Nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Ăn uống đầy đủ. Đi đứng cẩn thận. Không được ăn quá nhiều đồ mát, dễ sinh non hoặc… gặp chuyện không hay. Nghe rõ chưa?”
“Con biết rồi, mẹ.”
Uyển Nhi ôm chầm lấy mẹ, tựa đầu vào vai bà như được trút mọi mệt mỏi.
…
“Anh ăn đi.” Thanh Hằng đặt bát xuống trước mặt Hàn Lỗi.
“Cảm ơn cô.”
“Tôi mới phải cảm ơn anh. Nhờ anh đỡ giúp một nhát dao.”
“Anh đúng là ngốc thật.”
“Chuyện nên làm thôi.”
“Ngon không? Tôi tự tay làm đó.”
“Ngon.”
Đúng lúc đó, Tư Dật xuất hiện.
“Tư Dật? Sao anh lại ở đây?”
“Đến thăm Hàn Lỗi.”
“Vậy hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài.”
“Cô định đi đâu?” Hàn Lỗi đưa tay nắm lấy cổ tay cô, không cho rời đi.
Sắc mặt Tư Dật sầm xuống, khó chịu thấy rõ.
“Tôi muốn ra ngoài hóng gió.”
Thấy Thanh Hằng không muốn ở lại, Hàn Lỗi mới buông tay.
Tư Dật hỏi gay gắt.
“Cậu làm gì mà cứ theo sát Thanh Hằng vậy?”
“Cần anh quan tâm sao?”
“Anh nên về chờ Uyển Nhi đi. Thanh Hằng để tôi lo.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi nghĩ anh hiểu rất rõ. Nếu không yêu cô ấy, thì đừng bắt cô ấy chờ.”
Tư Dật tức tối bỏ về.
Trong phòng, Hàn Lỗi chau mày.
“Anh ta đi rồi à?”
“Ừm.”
“Lúc nãy anh giữ tôi lại để làm gì?”
“Chọc anh ta một chút cho vui thôi.”
“Chọc?”
Trong đầu Hàn Lỗi lóe lên suy nghĩ. Vừa rồi… mình nắm tay Thanh Hằng, nhưng lại không bị dị ứng? Không nóng rực, không nôn, không chóng mặt… chẳng có phản ứng gì cả.
Anh định thử lại, đưa tay nhẹ chạm vào lưng cô. Không ngờ Thanh Hằng quay người lại, khiến tay anh vô tình chạm trúng n*i n**y c*m trên người cô.
Thanh Hằng nhìn xuống, ánh mắt trợn tròn.
“Nèeeee!”
“Anh đang làm cái trò đồi bại gì vậy hả?”
Chát.
Âm thanh cái tát vang lên sắc lạnh. Cú tát mạnh tới mức đầu anh lệch hẳn, chân đứng không vững, cả người quay cuồng.
“Anh điên à?”
“Không… không phải như vậy…”
Thanh Hằng giận đến run người.
“Cứ đợi đấy. Khi nào anh hết bệnh, tôi tính sổ.”
Cô quay lưng bỏ đi.
“Aiz… chết tiệt. Mình làm cái gì vậy trời…”
…
Hôm đó, mọi người trở về nhà.
“Em à, lên ngủ thôi.”
“Hai đứa tối nay qua phòng hai dì ngủ nhé. Đêm nay ba mẹ bận, không ngủ với tụi con được.



