Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 26
Đêm nay để thằng nhỏ ngủ với chị và Duyệt Yên cũng được.”
Cô trở về phòng, tâm trạng nặng nề đến nghẹt thở.
Dù cố nhắm mắt, cô vẫn không tài nào ngủ được. Cuối cùng, cô lấy lọ thuốc an thần trong túi, uống liền hai viên.
“Haiz… sắp hết thuốc rồi.”
Từ ngày anh biến mất, cô gần như gục ngã. Mỗi đêm đều phải dựa vào thuốc để trấn tĩnh.
Một lúc sau, cô chìm dần vào giấc ngủ.
Trong mơ, anh xuất hiện.
“Dịch Thần… là… anh sao?”
Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô. Cô cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề bên. Bàn tay ấm của anh vuốt dọc gò má, rồi anh cúi xuống, môi chạm vào môi cô như từng đợt sóng êm.
“Ừm…”
“Em giỏi lắm… dám để người đàn ông khác vòng tay ôm em giữa chỗ đông người.”
“Anh… sao anh biết?”
“Anh vẫn luôn dõi theo em.”
Giọng anh khàn trầm, hơi thở nóng bên tai.
“Giờ thì… anh phải lấy lại phần của mình.”
Bàn tay anh siết nhẹ lấy phần váy, chất vải mỏng manh trượt khỏi vai cô. Mọi thứ diễn ra như cuộn mây mờ, mê hoặc, không rõ thật hay mộng. Anh phủ xuống cô bằng những nụ hôn kéo dài, khiến cô mê man trong sự tê dại dịu mềm, không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.
Cô hoàn toàn chìm đắm trong hơi ấm quen thuộc ấy.
…
Sáng hôm sau.
“Ưm… mệt quá…”
Cô tỉnh lại, nhìn quanh rồi hoảng hốt.
“Ủa… sao mình… đồ của mình đâu?”
Cô vội lao vào phòng tắm.
Khi nhìn lại cơ thể, cô không khỏi rùng mình. Khắp người là vệt bầm nhẹ như bị ai ôm siết quá mạnh, trên cổ còn loang vết hồng nhạt tựa dấu lưu luyến.
“Chuyện gì… đang xảy ra vậy…”
Chưa kịp định thần, bên ngoài vang lên tiếng của Thanh Hằng.
“Uyển Nhi, có người đến tìm em!”
Cô ra cầu thang nhìn xuống.
Là Maco.
“Chào cô Ngô.”
“Anh đến đây làm gì?”
“Đưa cô đến công ty.”
Cô quay người bỏ về phòng. Một lát sau cô đi xuống, vẻ mặt không vui.
“Nè, anh kia.”
“Gì chứ?”
“Sao anh dai như đỉa vậy? Bám theo tôi hoài. Anh biết tôi khó chịu lắm không?”
“Sao… cô nói…”
Uyển Linh nhìn cô ngạc nhiên.
“Uyển Nhi, em bị gì vậy? Sao chửi người ta xối xả thế?”
“Em đi làm đây!”
Maco bật cười.
“Haha, để tôi đưa cô đi.”
“Anh bị điếc à?”
“Ừm, đi thôi.”
Anh ta vẫn không cho cô cơ hội tránh né.
Trên xe, cô im lặng.
“Em muốn ăn gì? Anh mua cho.”
“Anh… em…?”
“Có sao đâu. Anh còn lớn hơn em mà.”
“Tùy anh.”
Anh ta dừng lại mua bữa sáng, rồi đưa cô đến công ty.
Vừa lái xe, anh vừa hỏi:
“Này, em thích màu xanh lá à? Anh thấy em mặc toàn đồ màu đó.”
“Xanh lá là xa lánh. Tôi mặc để anh xa lánh tôi. Ai ngờ anh lại…”
Cô thở dài bất lực.
Đến cổng công ty.
“Đi làm vui vẻ.”
“Không tiễn.”
Cũng trong ngày hôm đó.
Ai nấy đều bận việc, chỉ còn mình Thanh Hằng ở nhà trông lũ trẻ.
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cô tưởng Hàn Lỗi về vì vừa nhờ anh ra ngoài mua ít đồ.
“Đợi một chút, tôi ra ngay…”
Cô vừa mở cửa.
“Các người là… ai?”
Chưa dứt câu, đầu cô bị đánh mạnh. Mọi thứ tối sầm.
…
“Thanh Hằng… mau tỉnh lại! Thanh Hằng!”
Cô nhăn mặt mở mắt.
“Có… chuyện gì vậy?”
“Bọn trẻ đâu cả rồi?!”
“Em… em… bọn trẻ không lẽ…”
“Lúc nãy có người bấm chuông. Em không biết… rồi bị đánh bất tỉnh…”
“Trời đất… phải làm sao đây? Mau báo cho mọi người!”
…
Ba đứa nhỏ bị đưa đi, khóc thét không ngừng.
“Mau nín đi, ồn quá!”
Ba anh quát lên, khó chịu.
Có thể bạn quan tâm
Tụi nhỏ lập tức nín bặt.
Đứa bé nhất thì lần mò đến chân ông, nằm gọn dưới bàn chân như tìm chút hơi ấm.
“Gì đây?”
Thấy nó nằm im, ông khựng lại. Rồi ông cúi xuống bế lên.
Ban đầu ông định giữ tụi trẻ để làm con tin. Nhưng ông không hề biết chính ba đứa trẻ này… sẽ thay đổi cả cuộc đời ông về sau.
Thằng bé nhìn ông bằng đôi mắt to tròn, còn long lanh nước mắt nhưng vẫn cười khúc khích. Nó đưa hai tay chạm vào bộ ria mép khiến nó càng cười to hơn.
Không biết từ lúc nào, ông cũng bật cười theo.
“Cháu nội của tao thật sao?”
Thằng bé nhoẻn miệng.
“Ông ơi… cháu đói.”
“Sao?”
Ông quay sang.
“Người đâu, chuẩn bị thức ăn!”
Ăn xong, tụi trẻ chạy nhảy trong phòng, ríu rít như chim non.
Ông mệt nên lên phòng, đem theo đứa nhỏ. Đặt nó nằm xuống cạnh mình, ông cũng duỗi lưng nghỉ một chút. Tuổi tác khiến ông thường đau nhức khớp.
Đang lim dim thì cảm nhận vài bàn tay nhỏ xíu vỗ nhẹ lưng mình.
“Ai vậy?”
“Bọn cháu…”
“Làm cái gì đó?”
“Chữa bệnh.”
“Chữa bệnh?”
“Dạ! Ba mẹ con mỗi khi đau đều nằm úp như vậy, rồi tụi con chữa bệnh giúp.”
“Ông nội thấy thích không?”
“Thích… đấm tiếp đi.”
“Tuân lệnh!”
Tụi nhỏ cười khúc khích, ông cũng bật cười theo.
“Các đứa… không sợ hay ghét ta sao?”
“Dạ không. Ba con nói ông nội rất tốt, tụi con không được ghét. Nếu ngoan thì ông nội sẽ mua kẹo.”
“Vậy sao…”
Ông nằm im, ánh mắt xa xăm.
Không lẽ… trước giờ nó luôn nghĩ về mình như vậy?
Khải Vương… không được mềm lòng.
…
Phía Uyển Nhi.
Khi biết chuyện, cô như hóa điên, chạy thẳng về nhà.
“Có chuyện gì? Con của em đâu?!”
“Chị…”
“Con của em đâu?!”
Cô gào lên, nước mắt giàn giụa.
“Uyển Nhi bình tĩnh đã—”
“Bình tĩnh? Bình tĩnh sao được?! Hàn Lỗi, anh bảo tôi bình tĩnh kiểu gì?!”
Đúng lúc đó, Maco xuất hiện.
“Có chuyện gì vậy? Uyển Nhi sao lại khóc? Mau nín đi.”
“Tôi đã cho người điều tra rồi. Mọi người đừng lo.”
“Không cần đâu, anh Maco. Anh cho người về đi. Chuyện gia đình tôi… không cần anh xen vào.”
Cô quay lại. Một âm thanh quen thuộc vang lên gần cầu thang.
Cô sững người.
“Là… anh.”
“Dịch Thần…”
Cô như bị đóng đinh tại chỗ. Không biết phải bước hay khóc.
Dịch Thần tiến lại gần.
“Uyển Nhi, bọn nhỏ đang ở chỗ ba anh. Mau đi rước tụi nó.”
“Hức… hức…”
Cô lao vào ôm anh, bật khóc như đứa trẻ.
“Mới gặp anh thôi mà đã khóc rồi,” anh khẽ xoa lưng. “Nín đi. Anh không muốn thấy em khóc nữa.”
“Được… anh chịu về rồi thì… em chiều anh vậy.”
Cô lau nước mắt.
“Chúng ta đi thôi.”
“Tôi đi cùng hai người,” Maco nói chen vào.
Dịch Thần liếc anh ta.
“Tùy cậu.”
Sau đó ba người lập tức chạy đến biệt thự riêng của ba anh.
Cùng lúc đó, Thanh Hằng và Hàn Lỗi vội vã quay về nhà lớn báo tin cho ông nội.
Tại biệt thự, một thuộc hạ chạy vào.
“Thưa ông chủ, cậu Dịch Thần đến tìm.”
“Cậu nói gì?”
“Vâng.”
“Ta biết ngay mà… nó vẫn còn sống. Bảo sao mấy năm nay việc làm ăn của ta liên tục bị phá. Chắc chắn chỉ có nó.”
Ông nghiến răng.
“Mau ra nói với nó đến nhà lớn! Ta đến đó ngay.”
…
Ba người đành quay về nhà lớn trước.
Không lâu sau, ông ta xuất hiện, dẫn theo cả ba đứa nhỏ và rất đông đàn em phía sau.
Ông ta cười lạnh.
“Chào cả nhà.



