Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 3
Anh lập tức bế cô lên, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Thời gian trôi chậm nặng nề.
Một tiếng sau.
Ông nội và trợ lý Hà chạy tới.
“Con bé sao rồi?” ông hỏi.
“Sao ông nội lại ở đây?” anh quay sang, mắt lóe lên sự khó chịu nhìn trợ lý Hà.
Cụ già lập tức gõ mạnh cây gậy lên đầu anh.
“Bỏ cái thói đó. Tao kêu nó đưa tao đến.”
“Nhưng ông nội đến đây để làm gì?”
“Mày gây họa rồi còn hỏi tao?”
Lúc này, ba và chị cô vừa đến bệnh viện do mẹ cô đã báo tin. Họ chạy đến nơi bà đang ngồi bệt dưới đất.
“Bà nó, có chuyện gì vậy?”
“Uyển Nhi nó sao rồi?”
“Nó đang trong phòng cấp cứu.”
“Uyển Nhi làm sao mà phải cấp cứu vậy mẹ?” chị cô hỏi, mặt tái nhợt.
Mẹ cô nhìn sang anh, giận dữ bừng lên. Bà lao đến túm cổ áo anh.
“Là mày! Mày đã làm gì con gái tao? Hôm nay tao sống chết với mày!”
Trước phòng cấp cứu trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, cửa mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài.
Mẹ cô vội buông anh, chạy đến.
“Con gái tôi sao rồi bác sĩ?”
“May mắn là không sao. Cả mẹ và thai nhi đều an toàn. Nhưng phải cẩn thận hơn, vì đứa bé còn yếu.”
“Cảm ơn bác sĩ…”
Bác sĩ gật đầu rồi quay vào trong.
Ba và chị cô ngơ ngác nhìn mẹ.
“Uyển Nhi nó sao vậy?”
“Uyển Nhi… có thai rồi.”
“Cái gì… có thai?”
Giọng chị cô run bần bật.
“Là ai? Ai làm nó có thai?” ba cô hỏi.
Mẹ cô bật khóc, chỉ thẳng vào anh.
Ông nội bước đến, nói thay cháu mình.
“Chúng tôi xin lỗi gia đình anh chị. Vì nó mà cô bé chịu khổ. Thằng cháu này tôi sẽ dạy lại.”
“Về đứa bé… gia đình tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Ba cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Nếu ông đã nói vậy thì tôi không nói thêm nữa. Nhưng… con bé thì sao? Nó còn phải đi học… nó mới mười bảy tuổi thôi.”
Anh giật mình, mặt tái hẳn đi, giọng lắp bắp.
“S…ao bác nói… mười bảy tuổi?”
Ông nội không để anh nói thêm, quăng mạnh tờ xét nghiệm mà anh để quên trên bàn làm việc lúc sáng.
“Mày mở mắt ra mà đọc cho kỹ!”
Anh cầm lấy tờ giấy, tay run lên, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Đứng kế bên, trợ lý Hà nuốt khan.
“Lần này mà bị kiện thật… chủ tịch coi như tiêu đời.”
Bên phía gia đình cô, mẹ cô khóc đến mệt, rồi quay sang nói với ba cô.
“Ông là ba của Uyển Nhi, nhất định phải đòi lại công bằng cho nó.”
Bà nhìn thẳng vào anh, giọng căm phẫn.
“Tôi nói cho cậu biết, chồng tôi là cảnh sát đấy. Chồng tôi có thể bỏ qua, nhưng tôi thì không.”
Nói dứt câu, bà thò tay vào túi chồng mình rút ra chiếc còng tội phạm rồi, rẹt, bà còng một tay anh, lôi anh thẳng từ bệnh viện ra đồn cảnh sát, mặc kệ ba cô, chị cô, ông nội và trợ lý Hà vội vã chạy theo cầu xin.
Tại đồn, mẹ cô không ngừng chỉ trích anh, lớn tiếng đòi kiện, đòi nhốt anh vào tù.
Ông nội phải đứng ra lần nữa để giảng hòa. Ông kéo mẹ cô và ba cô sang một góc riêng, ba người nói chuyện rất lâu.
Anh và trợ lý Hà ngồi ở phòng chờ mà ruột gan như bị hun nóng.
Điện thoại anh reo. Là Kiều Miên.
“Alo, anh đang làm gì vậy?”
“Anh không làm gì cả. Em gọi cho anh còn có chuyện gì nữa? Không theo đuổi ước mơ nữa sao?”
Có thể bạn quan tâm
“Anh à… em có chuyện muốn nói với anh.”
“Em nói đi.”
“Em suy nghĩ kỹ rồi… em sẽ về nước. Em đồng ý gả cho anh. Chúng ta cưới nhau nhé?”
“Không cần nữa. Nhân tiện anh nói luôn… chúng ta dừng lại. Anh sắp kết hôn rồi.”
Anh cúp máy không một chút do dự.
Một bàn tay đặt lên vai anh.
“Cậu… có bạn gái rồi à?”
Anh quay đầu lại. Là mẹ cô.
“À… cháu…”
“Nếu đã có bạn gái, sao cậu còn làm vậy với con gái tôi?”
Bà hét thẳng vào mặt anh, giọng nghẹn lại vì uất ức.
“Tại sao? Tại sao hả?”
Ba cô phải kéo bà lại.
“Thôi mẹ nó, nghe lời tôi đi. Về trước đã, ngày mai qua nhà họ nói chuyện.”
Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đỏ hoe của hai người.
“Nhân tiện… cháu cũng nói rõ. Cháu sẽ cưới Uyển Nhi. Cháu chịu trách nhiệm với đứa bé.”
“Cậu nói cái gì? Cưới… cưới luôn?”
Ba cô kinh ngạc.
Ông nội đứng bên cạnh gật đầu hài lòng.
“Vậy càng tốt. Chuyện đã đến nước này, cứ để chúng nó làm đám cưới trước đi. Con bé về nhà tôi làm dâu, không thiếu thứ gì. Chuyện học hành của nó cũng sẽ được lo đầy đủ.”
Nghe xong, mẹ cô thoáng ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Ba cô tuy bất ngờ nhưng không phản đối.
Ra về, ba cô còn hỏi:
“Sao bà lại đổi ý gả Uyển Nhi qua đó?”
“Haizz… nghe họ nói vậy tôi cũng yên tâm hơn. Con bé qua đó sống… có khi còn đầy đủ hơn ở với mình.”
“Ờ… nghĩ lại thì cũng đúng. Nhà đó không thiếu gì.”
Ở bệnh viện, cô tỉnh lại trong mơ màng, môi khẽ động.
“N…ước…”
Chị cô vội rót nước đưa cho cô.
Vừa đặt cốc xuống, ông nội và anh đến thăm. Thấy vậy, chị cô lập tức bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, mẹ cô gọi bảo chị về nhà, để anh ở lại chăm cô. Ban đầu chị còn ngần ngại, nhưng khi biết hết mọi chuyện thì đành chấp nhận.
Ông nội nhìn cô nằm trên giường, gầy gò đến xót xa.
“Cháu thấy đỡ chút nào chưa? Có đói không? Để ta bảo người mua cháo cho cháu nhé.”
“Cô ấy có sao đâu, ông nội làm quá…” anh buột miệng.
“Im ngay, tao cho mày ăn gậy thay cơm bây giờ!” ông quát.
“Tại mày mà con người ta mới ra nông nỗi này còn mở miệng kiểu đó được hả?”
Anh bực dọc hạ giọng.
“Cháu đồng ý cưới cô ấy… nhưng sau khi sinh xong, cháu sẽ ly hôn. Ai đi đường nấy. Cháu chịu trách nhiệm đến đó thôi.”
“Tùy mày.”
(Anh chịu cưới chỉ vì muốn Kiều Miên hối hận. Trong lòng anh vẫn vương vấn cô ấy. Anh lớn lên trong thiếu thốn tình thương, là con riêng bị mẹ ruồng bỏ, chỉ có ông nội là người duy nhất bảo vệ anh. Tính khí thất thường, dễ nổi nóng. Nghe tin cô định Pa Thai, anh mới giận đến mức đá tung cửa phòng khám.)
Ông nội nghĩ thầm: Lửa gần rơm… tao không tin mày không quên được con nhỏ Diệp Kiều Miên đó.
Hôm sau, cô xuất viện trở về nhà.
Vừa vào cửa, cô thấy rất nhiều người đang đưa sính lễ vào.
“Ủa chị? Có chuyện gì vậy?”
“Có người tới hỏi cưới em.”
“Sao… hỏi cưới?”
“Ừ. Người khiến em mang thai đó.”
Cô nhìn những lễ vật, im lặng đi thẳng về phòng. Với tính nóng nảy thường ngày, chắc cô đã đập hết. Nhưng khi nghĩ đến ba mẹ, đến gánh nặng cuộc sống… cô cắn răng chấp nhận.
Cuối cùng, ngày đó cũng tới.
Anh đứng đợi trên lễ đường. Cánh cửa từ từ mở ra.
Cô khoác tay ba bước vào. Ba cô vừa đi vừa thì thầm:
“Con gái của ba đẹp lắm.



