Mang Thai Khi Mười Bảy - Chương 5
Đi đi, nhưng phải cẩn thận.”
“Dạ, ông nội là tuyệt nhất.”
“Khéo nịnh quá!” Ông nhéo nhẹ mũi cô.
“Con đi đây ạ.”
“Để ông gọi người đưa đi.”
“Dạ thôi… con tự đi được rồi.”
Nhưng ông nội vẫn thấy không yên. Ông quay sang anh.
“Này, đi theo con bé.”
“Nhưng con có cuộc họp quan trọng.”
“Hủy hết.”
“Ông nội—”
“Cho mày biết, mười cuộc họp quan trọng cũng không đổi được đứa cháu cố cho tao!”
“Cô ta lớn rồi, đâu phải trẻ con cần trông…”
“Đi!”
Anh chưa kịp nói hết đã bị quát đến mức câm nín. Cô rời nhà, còn anh thay đồ đi làm.
Cô đến điểm hẹn, một lúc sau một nhóm người xuất hiện.
“Đi. Hôm nay phải cho tụi nó ăn đòn mới tỉnh.”
“Gậy của tui đâu?”
“Đây.”
Cây gậy bóng chày đã theo cô năm năm—vật bất ly thân trong những lần đánh nhau trước kia.
Cô đứng trước cổng trường.
“Ra rồi kìa.”
Em họ cô xuất hiện: người đầy thương tích, quần áo rách, hai mắt sưng húp, mặt bầm tím.
“Anh Kỳ, lại đây với chị.”
Vừa thấy cô, con bé òa lên, lao vào.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
“Là ai?”
“Là cô ta…” Anh Kỳ chỉ về phía nhóm nữ sinh đang đứng tụm lại.
Cô gật đầu.
“Được. Chị đòi lại công bằng cho em.”
Cô quay sang đồng bọn.
“Đi.”
Nhóm đã đánh Anh Kỳ lại là bạn học cùng khối với cô. Chúng trước giờ không dám động vào cô. Nhưng hôm nay lại chạm đến người cô thương—hậu quả chắc chắn không nhẹ.
Cô chỉ tay về phía đứa cầm đầu.
“Thấy con bé đứng kia không?”
“Biết chứ. Nó— Á! Aaaa!”
Cô chưa để bọn kia kịp mở miệng. Một cú vung gậy mạnh như trời giáng của cô đánh thẳng vào đứa cầm đầu khiến nó khuỵu xuống. Đám đứng cạnh còn chưa kịp xông lên đã bị nhóm người của cô quật ngã ngay lập tức.
Bạn thân của cô, biết tính cô “có máu điên”, vừa nghe tin cô đến trường là vội chạy đến lớp Cao Triều – em trai cô – báo tin. Nó đang lau bảng cũng vứt giẻ chạy thẳng.
“Chị ấy mà lên cơn là có chuyện to.”
“Phải ngăn chị ấy lại.”
Anh sau khi đến công ty thì lại bất an vì đứa bé, liền mở định vị tìm cô rồi chạy đến trường. Anh đứng từ xa chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.
Cô đang đánh thì có một bàn tay đặt lên vai. Quay lại – là người yêu cũ của cô. Hiện hắn đang quen với đứa cầm đầu đang nằm dưới đất.
“Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô đụng vào bạn gái tôi hả?”
“Ai gây chuyện trước anh có biết không? Đừng đứng đó la làng.”
Cô đá hắn một cái khiến hắn lùi lại, rồi đang tức đến đỉnh điểm, cô buông đứa cầm đầu ra và quay sang đánh hắn túi bụi.
Em trai cô chạy thục mạng đến ngay lúc đó, lao vào ôm lấy cô.
“Chị, đừng đánh nữa!”
“Buông ra! Tao đánh cả mày bây giờ, buông!”
Cao Triều sợ quá đành buông tay.
“Tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy…”
Hắn vùng dậy định tung chân đá vào bụng cô thì—
Một lực mạnh chặn lại. Chân hắn bị một bàn tay nắm cứng, giữ nguyên tại chỗ.
Hắn quay phắt lại.
“Mày là ai?!”
“Ngô Dịch Thần.”
Vừa nghe cái tên ấy, đám học sinh xung quanh xôn xao. Anh là chủ tịch Ngô Thị – top ba tập đoàn lớn nhất.
“Sao… sao anh lại ở đây?”
“Định động vào người của tôi? Dễ vậy sao.”
Rắc.
Tiếng khớp chân bị bẻ nghe rợn người.
“Aaaa! Đau… đau quá!”
“Đi về.” Anh lạnh giọng nói với cô.
“Anh về đi. Tôi còn chưa xong việc.”
Anh không nói thêm, bế cô lên vai như lần trước. Cô đấm lưng anh không ngừng.
Anh cau mày, vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Nằm im. Cô muốn tôi mét với ông nội không?”
“…Được. Coi như lần này anh thắng.”
Có thể bạn quan tâm
Vừa lên xe, cô vẫn ghé đầu ra cửa sổ nói vọng lại:
“Đừng để chúng nó về nhà nguyên vẹn.”
Đám người của cô lập tức giải quyết nốt đám kia.
Trên đường đi, bụng cô réo liên tục. Từ sáng chưa bỏ gì vào bụng.
“Đói rồi hả?”
“Ừm.”
Anh đột ngột phanh gấp.
“Anh làm gì vậy? Điên à?”
“Tại sao lại đánh nhau?”
“Bọn nó gây chuyện trước.”
“Cô có từng nghĩ đến đứa bé không?”
Giọng anh bỗng lớn đến mức cô giật mình.
“Nếu tôi không đến, em họ tôi còn sống nổi không?” cô đáp, giọng run vì sợ.
“Đợi cô sinh xong, chúng ta ly hôn. Tôi nuôi đứa bé. Tôi bồi thường cho cô một khoản xứng đáng. Hợp đồng đây – đọc rồi ký.”
Cô sững lại. Nước mắt trào ra. Hóa ra… mình chỉ là người đẻ thuê.
“…Được.”
Cô ký.
Về đến nhà riêng, cô im lặng suốt, chẳng còn vui vẻ như buổi sáng.
Ba ngày sau, hai người dọn ra ở riêng.
Trước khi rời nhà lớn, ông nội dặn:
“Chăm sóc Uyển Uyển cho tốt. Nghe chưa?”
“Cháu biết rồi mà.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.
Cô tròn mắt, đứng ngây ra. Nhưng vì có ba mẹ anh ở đó, cô hiểu anh đang diễn.
Trên đường đi, mặt cô vẫn đỏ ửng.
“Tại sao anh hôn tôi?”
“Diễn thôi. Cô quên à?”
“Ừm… tôi nhớ rồi.”
Hóa ra chỉ là diễn. Cô tự cười nhạt với chính mình.
Điện thoại anh reo.
“Kiều Miên? Cô ấy gọi làm gì…”
“Alo, cho hỏi anh có phải chồng cô Diệp Kiều Miên không? Cô ấy đang ở bệnh viện ××××, vừa gặp tai nạn.”
“Sao? Tôi đến ngay.”
“Có chuyện gì?”
“Ngồi yên.”
Anh chạy xe thẳng đến bệnh viện.
“Kiều Miên, em sao vậy?”
“Anh… em sợ lắm… sao anh bỏ em…”
Cô ấy vừa khóc vừa níu lấy anh.
“Đâu đau? Nói anh nghe.”
“Đau… đau lắm…”
“Rồi rồi, đừng khóc. Em khóc xấu lắm.”
Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.
Cô đứng từ xa nhìn cảnh đó, lòng nặng như đá. Từ ngày cưới đến giờ, anh chưa từng dịu dàng với cô dù chỉ một lần. Cảm giác tủi thân dâng đầy trong ngực.
Đợi Kiều Miên ngủ, anh ra ngoài và thấy cô tựa đầu vào ghế ngủ thiếp.
Anh cúi xuống bế cô, nhưng động tác khiến cô tỉnh.
“Anh làm gì vậy? Buông tôi xuống!”
Anh im lặng đặt cô xuống.
Cô đi trước, anh theo sau. Cô quay lại nhìn anh.
“Từ giờ anh đừng lại gần tôi nữa. Tránh càng xa càng tốt.”
“Được.”
Cô và anh trở về nhà.
Phòng của hai người cách nhau tới ba phòng, xa đến mức chỉ cần đi lại thôi cũng đủ mệt.
Vừa vào nhà, cơn đói ập đến. Cô xuống bếp dặn người làm mang đồ ăn lên phòng, hành lý thì đã được đưa lên trước.
Khi khay thức ăn được dọn lên, cô chỉ kịp đưa một muỗng lên môi thì đã buồn nôn dữ dội, vội chạy vào nhà vệ sinh. Người làm thấy cô không ổn thì hốt hoảng gọi anh.
“Cô sao vậy?”
“Tôi… không ăn được…”
Từ lúc mang thai, cô gầy rộc đi, sắc mặt xanh xao, nhìn đến nao lòng. Anh bước tới, nhẹ đỡ cô ra sofa.
Anh đưa tay đặt lên bụng cô, xoa nhẹ từng vòng.
“Con ngoan… để mẹ ăn chút, mẹ mới có sức chứ. Nghe lời ba nhé?”
“Nếu con ngoan, sau này ba mua thật nhiều đồ chơi cho con. Được không?”
Cô lặng người nhìn từng động tác của anh. Sự dịu dàng bất ngờ ấy khiến cô không rời mắt nổi.
“Nhìn gì mà nhìn? Ăn đi.”
“Ừ…”
Lạ thay, sau vài câu anh nói, bụng cô yên lại.



