Mối Hận Ngày Cưới - Chương 03
Tôi dựa lưng vào cánh cửa, nghe anh ta gào thét phía ngoài. Trong lòng không còn chút xúc động nào nữa.
Mới chỉ một tháng trước, hai chúng tôi còn ngồi bên nhau vẽ đường cho kỳ nghỉ trăng mật. Giờ đây, chỉ còn lại một sự tàn nhẫn lạnh lùng đến khó tin.
Điện thoại bất ngờ reo lên. Một yêu cầu kết bạn WeChat hiện ra. Là Trì Anh.
Tôi vừa đồng ý, cô ta đã gửi tin: “Xin chào, tôi là Trì Anh – người mà cô biết.”
Tôi chưa kịp trả lời, sáu bức ảnh được gửi tới dồn dập.
Ba tấm đầu là ảnh chụp hôm nay – Cao Duy Thành đang đứng trong bếp nấu mì. Ba tấm sau là ngày cưới, anh ta mặc vest cưới, ngồi trên giường, đưa nước cho Trì Anh.
Cảm giác ghê tởm dâng trào. Tôi như thấy giòi bọ bò lổm ngổm trước mắt.
Tôi lạnh lùng nhắn lại: “Chưa từng thấy ai phá hoại hạnh phúc người khác mà vẫn mặt dày như cô.”
Trì Anh chẳng hề nao núng, còn gửi sticker dễ thương kèm dòng chữ:
“Duy Thành đâu có trách tôi. Anh ấy nói cô rất yêu anh ấy, bám chặt không rời. Cô thật sự không thể rời xa anh ấy à?”
Tôi trả lời: “Chuyện giữa tôi và anh ta không liên quan gì đến cô.”
Ngay sau đó, cô ta gửi tiếp một sticker nữa, lần này mang theo vẻ đắc ý:
“Cô tin không, tôi chỉ cần một cuộc gọi là anh ấy sẽ đến ngay.”
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Giọng Cao Duy Thành thì thầm vài câu, rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi mở cửa, chỉ kịp thấy phần đuôi xe của anh ta khuất dần sau góc đường.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Trì Anh gửi cho tôi một bức ảnh – Cao Duy Thành đang đứng cạnh cô ta, vừa bước ra khỏi xe.
“Chúng tôi yêu nhau sáu năm. Có rất nhiều ký ức đẹp. Cô nghĩ cô giữ được trái tim anh ấy sao?”
Ngay sau đó, cô ta đăng một bài viết trên trang cá nhân: “Sáu năm xa cách, cảm giác rung động vẫn còn.”
Đính kèm bài đăng là hình ảnh một sợi dây chuyền sapphire – đúng là sợi mà Cao Duy Thành đã tặng tôi, nhưng tôi đã để lại trên bàn.
Tôi lập tức chặn cả cô ta và Cao Duy Thành trên WeChat.
Sáng hôm sau, tôi đến công ty Phú Dương – nơi Cao Duy Thành làm việc. Lễ tân nhìn tôi với ánh mắt thương hại – có lẽ cô ấy đã nghe chuyện lễ cưới.
Tôi rất bình thản, gọi cho anh ta nhưng không ai bắt máy. Tôi nhờ Trợ lý Hồ nhắn lại rằng tôi đang đợi ở sảnh.
Hai tiếng sau, cuối cùng Cao Duy Thành cũng lững thững đi xuống. Vừa gặp tôi, anh ta đã buông lời khinh miệt:
“Cẩm Tú, em làm thế chỉ khiến bản thân mất mặt thêm thôi.”
Tôi chẳng buồn phản ứng, chỉ bình thản nói: “Tôi không muốn dài dòng. Ly hôn đi.”
Giọng tôi vang lên giữa sảnh tiếp tân, đủ để những nhân viên xung quanh nghe thấy.
Có thể bạn quan tâm
Cao Duy Thành có lẽ cảm thấy mất mặt, gương mặt sầm xuống, nghiến răng: “Được. Ly thì ly.”
Tôi lái xe đưa anh ta đến cục dân chính. Suốt cả quãng đường, tôi không nhìn anh ta lấy một lần.
Cuối cùng, có lẽ anh ta mới nhận ra tôi không đùa, liền đổi giọng:
“Vợ ơi, anh thật sự biết sai rồi. Cho anh một cơ hội nữa được không?”
Anh ta đưa tay định nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi né đi. Cặp mắt phượng sâu ấy từng khiến tôi say đắm. Giờ đây lại khiến tôi đau lòng đến tê dại.
Ba năm yêu nhau, tôi từng đặt anh vào tất cả kế hoạch tương lai của mình. Nhưng kết quả lại là sự phản bội.
Tôi cố tình không nhìn anh.
Khi xe dừng lại ở đèn đỏ, điện thoại của anh ta đổ chuông. Là Trì Anh. Tôi không rõ cô ta nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh ta biến đổi ngay lập tức.
Anh liếc nhìn tôi, rồi đúng lúc ấy, một chiếc xe phía sau bất ngờ đâm nhẹ vào đuôi xe của chúng tôi.
Hai người đàn ông cao to bước xuống, gương mặt dữ dằn, tiến về phía xe tôi.
Cao Duy Thành mở cửa, tôi tưởng anh ta sẽ ra thương lượng. Nhưng không, anh quay sang tôi, nói với vẻ vội vã:
“Trì Anh ở nhà bị ngã. Anh phải qua đó xem. Em lo phần này rồi tự lái xe về nhé.”
“Em yêu ngoan, anh thật lòng yêu em mà. Đừng làm loạn nữa, được không?”
Anh ta cúi xuống, định hôn tôi như thể một động tác quen thuộc để xoa dịu.
Tôi quay mặt đi, ánh mắt lạnh như băng.
Anh ta khựng lại một chút, không vui liếc tôi bằng ánh mắt bất mãn, rồi quay người chạy thẳng về phía chiếc xe buýt đang nổ máy bên đường.
Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, lòng tôi lạnh như băng.
Hai người đàn ông từ chiếc xe vừa gây va chạm bước xuống. Thấy tôi chỉ có một mình, là phụ nữ, họ lập tức lớn tiếng đòi tôi chuyển khoản năm mươi nghìn tệ để bồi thường thiệt hại.
Tôi cau mày, rõ ràng xe tôi không hề hấn gì, trong khi chính họ mới là người đâm vào đuôi xe tôi. Đèn trước xe họ vỡ, cản xe cũng bị lệch. Nhưng họ lại ngang ngược đổ hết lỗi sang tôi.
Tôi bực bội, đáp dứt khoát: “Nếu các anh không hợp tác, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Chưa dứt lời, tên đầu trọc trong nhóm bất ngờ rút từ ghế sau ra một chiếc cờ lê lớn, không nói không rằng vung thẳng về phía tôi.
Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng người còn lại đã nhanh hơn, đẩy tôi ngã dúi dụi xuống đất.
“A—!”