Mối Hận Ngày Cưới - Chương 09
Tôi bước đi, không ngoảnh lại.
“Cao Duy Thành, Tạ Dương đang đợi tôi. Tôi đi đây. Tạm biệt.”
Tôi nói dứt khoát, không quay đầu lại, lao thẳng vào màn mưa đang rơi lất phất như thể muốn rửa trôi hết mọi ký ức cũ.
Về đến nhà không bao lâu, Trợ lý Hồ gọi điện cho tôi, giọng đầy lo lắng:
“Cao Duy Thành không nghe lời bác sĩ, đã đến công ty rồi.”
Tôi cười nhạt:
“Anh ta là người trưởng thành. Làm gì, tự chịu.”
Trợ lý Hồ im lặng một lúc, rồi cũng cúp máy.
Ngay sau đó, Tạ Dương pha cho tôi một ly trà gừng nóng hổi, dịu giọng:
“Em uống đi, để tránh bị cảm.”
Tôi đón lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi lấy từ túi ra thư mời tham dự hội thảo về Giả thuyết Hodge, giơ lên trước mặt cậu ấy:
“Đi không?”
Tạ Dương bật cười, mắt sáng rỡ:
Có thể bạn quan tâm
“Anh cũng nhận được thư mời. Tất nhiên là sẽ đi cùng em rồi.”
Trong khi Cao Duy Thành đang vật lộn để vực dậy công ty của mình, tôi và Tạ Dương lại bận rộn khám phá những chân trời mới của thế giới toán học – một thế giới mà cả hai đều say mê.
Hai năm sau, hợp đồng giảng dạy của tôi với Đại học A hết hạn. Tạ Dương nhìn tôi, đôi mắt có chút căng thẳng:
“Em… có sẵn lòng ở lại vì anh không?”
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu:
“Sẵn lòng.”
Chúng tôi không có một tình yêu rực cháy như trong tiểu thuyết, cũng chẳng có những màn tỏ tình long trời lở đất. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng như dòng nước, dịu dàng như nhịp đập trái tim bình thường nhất.
Nhưng Tạ Dương thực sự rất, rất phù hợp với tôi.
Những bóng tối trong quá khứ cuối cùng cũng tan biến.
Không còn ai dám dùng khuyết điểm của tôi để làm tổn thương tôi nữa.