Mối Tình Với Hai Anh Em Song Sinh - Chương 12
Thẩm Hàn Phong ôm lấy chiếc gối, khóe môi nhếch lên:
“Thì ra em cũng biết nổi giận. Tốt lắm.”
Trước khi tôi kịp đáp trả, anh đã nói nhanh:
“Cho tôi ở lại một đêm thôi, sáng mai tôi sẽ đi.”
“A Ninh, để tôi được nhìn em thêm chút nữa. Tôi sẽ ngủ ngoài sofa.”
Dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt anh nhìn tôi ẩn chứa một nỗi niềm khó gọi tên.
Tôi quay mặt đi, giọng lạnh tanh:
“Nếu tôi nói không, anh có đi không?”
“Không.”
Anh đáp ngắn gọn.
Tôi cứng họng. Câu hỏi của tôi hoàn toàn vô nghĩa.
Sau khi rửa mặt, tôi ra phòng khách thì thấy anh cũng đã rửa mặt xong. Anh ngồi trên sofa, dùng máy chiếu của tôi để xem phim.
Đây là nhà tôi, tôi có cần hỏi lại không?
Thấy tôi bước tới, anh vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh, kéo tôi ngồi xuống:
“Xem phim một lát rồi ngủ.”
Tôi định đứng dậy, nhưng phát hiện cổ tay bị giữ chặt.
“Nếu em không xem, tôi sẽ cứ giữ tay em thế này. Em đi đâu, tôi theo đó.”
Bất lực, tôi đành ngồi lại cạnh anh.
Ánh sáng từ màn chiếu hắt lên khuôn mặt cả hai, mờ mờ ảo ảo. Mọi thứ trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.
“Thẩm Hàn Phong.”
Tôi gọi tên anh, giọng nhẹ như gió.
“Ừ?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, gương mặt được viền sáng bởi ánh phim.
“Từ mai, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn có bất kỳ liên hệ gì với anh.”
“Chỉ cần thấy anh, tôi lại nhớ về bản thân mình khi đó… một đứa con gái không còn lòng tự trọng, giống như một con chó hoang không nơi nương tựa.”
“Anh làm ơn đừng kéo tôi quay lại bóng tối ấy thêm lần nào nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Nỗi đau trong ánh mắt tôi phản chiếu lên gương mặt anh như một lớp sương lạnh mỏng, khiến đôi mắt ấy đỏ hoe.
Khi tôi tưởng cuộc trò chuyện ấy sẽ rơi vào im lặng vĩnh viễn, anh lên tiếng:
“Xin lỗi… Tôi không biết mình đã khiến em tổn thương nhiều đến vậy.”
“Tôi hứa, từ giờ sẽ không xuất hiện nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Anh cười, nhưng nụ cười chỉ là vỏ bọc cho ánh mắt đẫm cay đắng:
“Đêm nay… cho tôi ở lại một lát được không?”
“Tôi không làm gì đâu. Chỉ cần ngồi bên cạnh, nhìn em ngủ. Để lần này… được nhìn em thật trọn vẹn.”
Tôi cảm thấy mắt mình cay xè, lòng đau nhói.
Nhưng vẫn im lặng.
Không nói chấp nhận, cũng chẳng nói từ chối.
Đúng như những gì anh đã nói, đêm đó, Thẩm Hàn Phong chỉ ngồi dưới sàn, bên cạnh giường tôi. Thi thoảng, anh lại nhẹ nhàng kéo chăn cho tôi.
“Em có cần tôi vỗ lưng, kể chuyện ru ngủ không?”
Anh dựa lưng vào thành giường, nở một nụ cười hiền lành – dịu dàng đến mức khiến lòng tôi chùng xuống.
Tôi chui đầu vào chăn, lắc đầu.
“Vậy thì… ngủ ngon nhé.”
Anh nhẹ nhàng tắt đèn, để lại căn phòng trong bóng tối và sự yên lặng tuyệt đối.
Thời gian dường như trôi chậm lại. Trong không gian yên tĩnh ấy, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
Mơ màng…
Tôi cảm giác có ai đó khẽ nắm lấy tay mình, nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một cơn gió.
Rồi giọng anh vang lên, khàn khàn và đậm vẻ mệt mỏi, như thể nói với chính mình:
“A Ninh, những năm qua… em có từng nghĩ đến anh không? Dù chỉ một giây thôi, cũng được.”
“Anh đã không ngủ ngon suốt mấy năm nay. Phải đối đầu với ông nội, phải gồng mình giữa những cuộc đấu đá trong tập đoàn… Có lúc, thật sự rất mệt.”
“Anh từng nghĩ, nếu lúc đó có em bên cạnh… thì tốt biết bao.”
“Nhưng rồi anh lại thấy may mắn vì em không ở đó. Anh không muốn những người đó làm phiền em.”
“Anh đã lặng lẽ nhìn em rất nhiều lần. Nhìn em giơ cao chiếc cúp trong cuộc thi, nhìn em phát biểu tự tin trên sân khấu, nhìn em cười rạng rỡ bên bạn bè…”
“Anh mừng vì em sống tốt, biết chăm sóc bản thân.”
“Anh từng nghĩ A Ninh là một bông hoa mỏng manh… nhưng không, A Ninh là một cây bạch dương kiên cường – thẳng tắp giữa gió tuyết.”
“Anh từng nói, chuyện của chúng ta… chưa kết thúc.”
“Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy ánh mắt em – đôi mắt đau đớn ấy… anh biết, mình đã lạc lối quá lâu rồi.”
“Cười nhiều lên em nhé. Sau hôm nay… anh sẽ không xuất hiện nữa.”
Rồi tôi cảm thấy có gì đó ấm áp khẽ chạm lên trán mình.
Và một giọt… ẩm ướt.