Một Lần Đổ Vỡ - Chương 1
Ngọc Vy bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu với hai bàn tay trắng, một thân thể đầy vết thương và trái tim không còn tin vào hạnh phúc.
Chồng phản bội với chính bạn thân, nhà chồng cay nghiệt, những năm tháng trẻ tuổi của cô gần như bị nghiền nát.
Đúng lúc tưởng rằng cả đời chỉ còn bóng tối, Hoàng Hải – người từng thích cô suốt thời cấp ba – lại xuất hiện.
Anh không hỏi quá khứ, không đòi tương lai, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, che cô khỏi tất cả bão giông.
Nhưng phía sau anh lại có một vị hôn thê sẵn sàng làm mọi cách để loại bỏ cô, và một người mẹ đặt nặng xuất thân, nặng chuyện con cái.
Ngọc Vy biết mình không xứng, càng biết mình “khó có con”.
Cô chọn cách duy nhất nghĩ là đúng: rời đi.
Không một lời từ biệt, không cho anh cơ hội giải thích, cô biến mất khỏi cuộc đời anh và sang Úc làm lại từ đầu.
Để rồi chính tại nơi xa lạ đó, cô phát hiện ra điều mà bác sĩ từng nói là không thể:
Cô mang thai.
Một cuộc gọi về Việt Nam.
Một dòng tin nhắn ngắn ngủi từ tài khoản anh:
“Anh sắp lấy vợ rồi. Em bỏ thai đi.”
Ngọc Vy ôm bụng, tắt Facebook, nuốt nước mắt vào trong, quyết định một mình sinh con.
Hai năm sau, khi những vết thương tưởng như đã đóng lại, cô bất ngờ nhận được tin anh nhập viện.
Ngọc Vy bế theo đứa bé – thằng bé có gương mặt giống anh đến giật mình – trở về Việt Nam.
Cô chỉ định gặp anh một lần rồi đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn vào đứa trẻ, toàn bộ những điều cô tin suốt hai năm qua… hoàn toàn sụp đổ.
Ai gửi tin nhắn năm đó?
Anh có thực sự muốn lấy vợ khác?
Và giữa họ – sau quá nhiều hiểu lầm, tổn thương, tự ti – còn cơ hội nào để bắt đầu lại?
Câu trả lời nằm ở chương cuối, nơi hai người phải đối mặt với bí mật đã chôn giấu quá lâu, và nơi định mệnh cho họ biết:
Có những người, dù “qua một đời chồng”, vẫn xứng đáng được yêu bằng cả một đời còn lại.
*****
Tết trong ký ức của nhiều người luôn là thời khắc để cả gia đình sum họp, hỏi han nhau một năm trôi qua thế nào, cùng nhắc lại những chuyện cũ và ấp ủ hy vọng cho những điều tốt lành phía trước. Dù giàu sang hay nghèo khó, dù địa vị mỗi người có khác nhau, Tết vẫn là khoảng thời gian hiếm hoi để trở về, hưởng chút ấm áp mà chỉ gia đình mới có thể mang lại.
Nhưng với tôi, từ ngày bước chân vào cuộc hôn nhân này đã bốn năm, cũng là bốn cái Tết trôi qua chưa một lần nào tôi được cảm nhận trọn vẹn sự bình yên ấy.
Tết năm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi ngồi lặng trước tô mì tôm đã trương nở và nguội ngắt, nước mắt lăn dài xuống mặt rồi rơi tí tách lên mặt bàn. Muốn đưa thìa lên miệng để dạ dày bớt cồn cào, nhưng cổ họng nghẹn lại, không tài nào nuốt nổi.
Đúng ngày hai mươi tám Tết, chồng tôi bảo:
“Năm nay về nội ăn Tết. Khóa cửa nhà lại, đến lúc mở cửa hàng thì lên.”
Tôi đang cúi người lau nền nhà, nghe vậy mới ngẩng lên hỏi:
“Trên này còn khách khứa, với cả hàng xóm cũng qua lại nữa chứ anh. Nhà mình cách nội có bốn cây số, ban ngày mình chạy đi chạy lại, còn buổi tối thì phải về thắp hương cho ấm cửa ấm nhà.”
“Tao không cần hàng xóm hay khách khứa gì hết. Tao bảo về là về, cãi nhiều.”
Có thể bạn quan tâm
“Anh nói thế sao được. Vợ chồng mình làm ăn trên này, có nhà riêng rồi, Tết phải đón ở đây chứ.”
Nghe vậy, anh ta trợn mắt, hậm hực tiến lại đá đổ chậu nước tôi đang lau nhà rồi hùng hổ giơ tay định tát:
“Tao nói mà mày còn cãi? Đây không phải nhà chính của tao. Nhà tao ở dưới nội. Cái nhà này chỉ là chỗ tạm, hiểu chưa?”
Tôi đã quá quen với sự thô lỗ của anh ta nên không đôi co, chỉ lùi sang một bên để tránh cái tát vô nghĩa ấy.
Thấy tôi né đi, Bảo Quân càng nổi cáu, chỉ thẳng tay vào mặt tôi quát:
“Tao cho mày ra ở riêng mà không biết điều. Loại đàn bà không đẻ được thì đừng trách ai khinh. Cả năm có mỗi cái Tết cũng không chịu về. Loại như mày sống không có trách nhiệm thì đừng mong có con.”
“Tuần nào mình chẳng về, có tuần nào không về đâu mà anh nói vậy? Từ đây về nội có xa gì, ban ngày về, tối phải về nhà mình cho ấm cửa. Anh không coi đây là nhà anh thì cũng đừng buông lời cay nghiệt. Con cái là chuyện của hai vợ chồng, đâu phải mình em.”
“Tao không cần có con với loại như mày.”
Anh ta lại định xông vào, bàn tay giơ cao như sắp hạ xuống. Đúng lúc ấy, tiếng hàng xóm vọng vào từ ngoài cổng:
“Ngọc Vy ơi, Ngọc Vy có nhà không?”
Bảo Quân ném cho tôi cái nhìn sắc lẹm rồi hạ tay xuống. Tôi vội lau nước mắt, tất tả chạy ra. Chị hàng xóm mang đến một nải chuối nhỏ để bày bàn thờ và dúi vào tay tôi một quả bầu hồ lô.
“Này, nhà chị có buồng chuối biếu dì thắp hương, với quả bầu này tặng dì để năm sau có đứa bé cho vui cửa vui nhà.”
“Em cảm ơn chị. Chị vào chơi đã. Năm nào bác cũng cho, ngại quá.”
“Thôi chị phải về dọn nhà. Nhớ đặt quả bầu lên bàn thờ, giao thừa thắp hương rồi khấn xin cho có con cái. Cứ thành tâm là được.”
“Vâng ạ. Em cảm ơn chị.”
Tôi nhìn quả bầu hồ lô trong tay mà nước mắt lại trào ra, nỗi tủi thân tràn ngập lồng ngực. Suốt bốn năm, hai vợ chồng chạy chữa khắp nơi nhưng con cái vẫn chưa có tin vui. Huống hồ, chúng tôi đến với nhau ban đầu vốn chẳng phải vì tình cảm mà là kết quả của sự ép buộc, nên mối quan hệ vốn đã nhạt, lại không có đứa trẻ làm cầu nối, càng ngày càng lạnh hơn.
Sống trong một gia đình có bố mẹ chồng cay nghiệt, người chồng không hề thương yêu, còn bản thân lại không thể có con, tôi trôi qua những năm tháng cô độc trong căn nhà lạnh ngắt, không biết chia sẻ cùng ai.
Hơn bốn năm trước, tôi vẫn chỉ là một cô gái mười tám tuổi ôm nhiều ước mơ: có tiền đi thi đại học, lên thành phố làm việc, sống cuộc đời tươi sáng hơn. Nhưng mẹ tôi, người sinh ra tôi, lại lấy chính tay phá vỡ những điều tôi khao khát.
Mẹ nghiện lô đề, cờ bạc. Bố không chịu nổi nên hai người ly hôn, tôi ở với mẹ còn em trai theo bố. Quãng thời gian ấy, số lần người ta đến đòi nợ mẹ còn nhiều hơn số lần tôi được gặp lại bố và em.
Một lần, mẹ vay nặng lãi để trả tiền thua bạc. Nợ chồng chất, không có khả năng trả, xã hội đen kéo đến làm loạn. Khi ấy trong nhà chẳng còn thứ gì đáng giá, chỉ có con lợn tôi nuôi để bán lấy tiền đi thi đại học, mẹ cũng phải bán vội để trả lãi.
Hôm đó, tôi ngồi bệt giữa căn nhà vừa bị đập phá tan hoang, ôm chặt tấm ảnh gia đình duy nhất, khóc đến mức đôi mắt sưng vù. Mẹ tôi mặt mày bầm tím vì bị người ta hành hung, bà ngồi xuống cạnh tôi, giọng run rẩy:
“Ngọc Vy ơi, mẹ xin lỗi con, mẹ sai rồi.”
Khi ấy tôi vừa học xong cấp ba, trong lòng vẫn ôm niềm tin rằng chỉ còn nửa tháng nữa là có thể rời khỏi xóm nghèo này, lên thành phố tìm việc, cánh cổng đại học rộng mở vẫn chờ mình. Vậy mà giờ đây, đến con lợn duy nhất tôi nuôi để lấy tiền đi thi cũng bị đem gán nợ, sách vở ôn tập bị xé nát, mẹ nợ chồng chất không lối thoát… mọi cánh cửa trước mắt tôi như sập lại.
“Ngọc Vy ơi, đừng im lặng như thế, nói gì với mẹ đi. Mẹ xin con.”
Tôi ngẩng lên, đôi mắt đỏ mọng:
“Mẹ muốn con nói gì bây giờ? Mẹ nợ hai trăm triệu, một ngày tiền lãi đã bằng cả tuần tiền đi chợ. Con lợn con nuôi để đi thi đại học mẹ cũng mang gán nợ. Mẹ bảo con phải sống thế nào nữa?”
“Con ơi mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ chỉ muốn kiếm thêm chút tiền để con đi thi, rồi càng thua càng cố gỡ nên mới đến nỗi này.”
“Con không cần tiền từ cờ bạc. Mẹ nhìn lại xem bao nhiêu năm trôi qua, bố không chịu nổi tính đỏ đen của mẹ nên mới phải đưa thằng Phong đi. Sao mẹ không thay đổi? Sao bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi?”
“Mẹ sai rồi… mẹ xin lỗi. Mẹ hứa sẽ bỏ hết. Con tha thứ cho mẹ được không.”
Tôi chẳng còn sức để tranh cãi, chỉ chống tay đứng dậy với tấm ảnh gia đình trong tay. Thấy tôi im lặng, mẹ bất chợt quỳ sụp xuống ôm chân tôi, bật khóc thảm thiết:
“Ngọc Vy ơi, mẹ xin con. Chỉ có con mới cứu được mẹ. Nếu không, ngày mai bọn nó đến gϊếŧ mẹ mất. Con giúp mẹ đi.”



