Một Lần Đổ Vỡ - Chương 22
Dù là vợ chồng nhưng đối xử với nhau như người xa lạ thì cũng lạnh lẽo đến vô cùng.
Hóa trị xong đợt đầu, tóc mẹ tôi bắt đầu rụng từng mảng, khuôn mặt không còn xanh nữa mà trắng bệch như tờ giấy. Hôm bà tỉnh táo hơn, mẹ nắm lấy tay tôi rồi khóc.
“Con phải tha thứ cho mẹ… mẹ có đi rồi mới yên lòng. Đời mẹ chẳng cho con được gì, chỉ làm khổ con thôi.”
Tôi thương mẹ đến nghẹn lòng, chỉ cố gắng không khóc để bà yên tâm.
“Khổ gì đâu mẹ. Con còn được ra ở riêng, sống thoải mái, chẳng phải lo kinh tế. Con sướng chứ có khổ gì.”
“Mẹ hỏi thật… thằng Bảo Quân có đối xử tốt với con không? Lần trước nó đánh con như thế, sau có đánh nữa không?”
“Không đâu. Anh ấy không đánh nữa. Anh ấy tốt với con. Mẹ đừng lo.”
“Mẹ chỉ mong nó tốt với con. Chỉ mong con có đứa con. Đàn bà có con thì khổ mấy cũng chịu được con ạ.”
Tôi biết mẹ nói thế vì trong lòng bà chỉ mong trước khi nhắm mắt được nhìn thấy cháu. Mà tôi lại hiếm muộn như vậy… Nếu mẹ mất trước khi tôi sinh con, cả đời này tôi cũng sẽ không nguôi day dứt.
Cổ họng tôi nghẹn lại, tim thắt như bóp.
“Con sẽ cố. Không được thì con làm thụ tinh ống nghiệm. Bằng cách nào con cũng sẽ sinh cháu cho mẹ bồng.”
Mẹ điều trị ở bệnh viện K gần một tháng rồi được về nhà. Bác sĩ dặn tâm lý quan trọng không kém thuốc men nên tôi cố động viên mẹ: muốn ăn gì cũng chiều, thích đi đâu cũng đưa đi, không phải tiết kiệm hay nghĩ ngợi gì nữa.
Đưa mẹ về xong, tôi suy nghĩ cả tuần mới quyết định nói với Bảo Quân chuyện làm IVF. Tối hôm đó, sau một thời gian rất dài ngủ riêng, tôi ôm chăn gối sang nằm cạnh anh. Thấy tôi chủ động, Bảo Quân hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Tôi chờ một lúc rồi mới mở lời.
“Anh thấy vợ chồng mình còn sống được với nhau bao lâu nữa?”
“Sao tự nhiên hỏi vậy? Lại muốn ly hôn?”
“Em chỉ thắc mắc… vì sao anh không ly hôn với em. Từ đầu mình có yêu nhau đâu, em lại khó có con nữa.”
“Vì chưa đến lúc.”
“Anh còn nhớ năm ngoái anh bảo… nếu thêm một năm nữa mà không có con thì ly hôn không? Giờ gần một năm rồi, anh định sao?”
“Lại muốn ly hôn mà không mất tiền đúng không?”
Tôi nhìn lên trần nhà, cười nhạt.
“Em biết anh không có tình cảm với em. Anh chưa ly hôn vì tình nghĩa em từng chăm sóc anh. Anh có muốn cho cả hai mình thêm một cơ hội không?”
“Ý là gì? Nói đi.”
“Mình đi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Có đứa con, biết đâu vợ chồng cải thiện được.”
Bảo Quân quay sang nhìn tôi. Không biết anh nghĩ gì, nhưng hồi lâu anh mới đáp.
“Suy nghĩ kỹ chưa? IVF không đơn giản.”
“Một tuần nay em chỉ nghĩ chuyện này. Lúc đầu định để tự nhiên, nhưng mẹ em bệnh nặng như vậy… Em không muốn mẹ đi mà chưa nhìn mặt cháu.”
Có thể bạn quan tâm
“Tùy cô. Muốn làm gì thì làm.”
“Vâng. Vậy mấy ngày nữa mình ra bệnh viện Phụ sản khám. Nếu làm được thì làm luôn trong tháng này.”
Bảo Quân không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại. Tôi biết anh im nghĩa là đồng ý. Mấy năm nay anh cũng mong con không kém tôi. Có lẽ anh cũng chịu nhiều áp lực từ gia đình và bạn bè, giờ muốn thử một lần. Nếu không được, hai người buông tay nhau cũng chẳng còn gì để tiếc.
Mấy ngày sau, tôi thuê người chăm mẹ rồi lên bệnh viện Phụ sản Trung ương làm hồ sơ để bắt đầu IVF. Bác sĩ nói trường hợp của tôi rất khó, nhưng không phải không có khả năng. Tôi phải tiêm thuốc kích trứng liều cao vì chỉ còn một bên buồng trứng, sau đó sẽ chọc hút noãn, đem tạo phôi. Nếu chuyển phôi thành công, tôi vẫn có thể làm mẹ như bao người khác.
Bảo Quân chỉ lên khám đúng một lần rồi quay về quê bán hàng, còn tôi ở lại Hà Nội để bắt đầu quá trình tiêm. Những ngày thuê trọ một mình, anh có quan tâm tôi hơn, nhưng cảm giác ấy gượng gạo và miễn cưỡng đến mức khiến tim tôi cứ thắt lại.
Ai từng làm IVF mới hiểu, mũi tiêm nào cũng vừa đau vừa rát, có ngày say thuốc đến mức chẳng nuốt nổi miếng cơm. Nhưng so với ước mơ được làm mẹ, tất cả chẳng là gì. Ngày nào tôi cũng tự nhủ phải cố, phải tin rằng rồi mình sẽ có con, rằng vợ chồng tôi rồi cũng sẽ hạnh phúc… mà không ngờ những nỗ lực đó lại mang đến một cái giá không hề ngọt ngào như tôi tưởng.
Tôi ở Hà Nội gần nửa tháng thì đến ngày chọc trứng, cũng là ngày phải lấy tinh trùng của Bảo Quân để tạo phôi. Sau thủ thuật, cơn đau làm tôi đứng không nổi mà ngồi cũng không xong. Buồng trứng bị kích quá mức khiến bụng tôi căng lên như người mang thai mấy tháng.
Bảo Quân nhìn thấy mà chẳng hỏi han được câu nào. Ngay cả chuyện ăn uống, anh cũng bảo tôi tự đi.
“Sao còn nằm lì ở đây? Người ta dậy về hết rồi, nằm mãi à?”
Tôi biết vì chỉ còn một bên buồng trứng nên tôi đau hơn người khác, nhưng Bảo Quân thì chỉ thấy mọi người đã đi hết, còn tôi vẫn nằm, nên bắt đầu khó chịu.
Tôi không muốn cãi nhau trong giai đoạn này, nên vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Em đau quá… để em nằm thêm một chút rồi về.”
“Người ta cũng chọc trứng, mình cũng chọc trứng. Người ta đi được thì mình cũng đi được. Làm như sắp ốm đến nơi.”
“Anh đói rồi à? Anh muốn ăn gì?”
“Gần đây có chỗ nào ăn tối không?”
“Cách hai cây số có quán cơm gà, anh thích thì lát mình đi.”
“Ờ.”
Tôi biết anh thích ăn cơm gà nên đề nghị như vậy. Còn anh, vẫn im lặng bấm điện thoại, chẳng buồn hỏi tôi đau thế có ăn nổi không, cũng chẳng để tâm tôi muốn gì.
Xuất viện xong, Bảo Quân chở tôi bằng xe máy đến quán cơm gà. Tôi vốn định bắt taxi cho đỡ xóc, nhưng lại ngại để anh đi một mình nên cố gắng ngồi lên xe dù bụng đau như có ai bóp nghẹn.
Đường Hà Nội lúc đó toàn ổ gà. Mỗi cú xóc khiến bụng tôi nhói lên từng cơn, đau đớn đến mức hoa mắt. Hai cây số ấy với tôi dài hơn cả quãng đường bị mẹ chồng dội nước sôi năm nào. Vậy mà khi gần đến quán, Bảo Quân không hề để ý tôi đang ôm bụng thở r rỉ ở phía sau, vẫn lao thẳng vào một đoạn cống cao khiến tôi bật kêu.
“Đau quá! Anh đi kiểu gì thế!”
Vốn tính nóng nảy, anh lập tức gắt lên giữa đường đông người.
“Kêu cái quái gì mà kêu mãi thế. Đường toàn ổ gà thì tránh kiểu gì? Mày xuống đây mà đi này.



